Edit: Samie
Tô Mộ Bạch nói một hồi lâu cũng không thấy Bắc Vương đổi ý, bất đắc dĩ đành phải đi tìm Sở Cửu Ca, muốn Sở Cửu Ca ra tay thuyết phục Bắc Vương, khiến Bắc Vương chấp nhận để nàng trị liệu.
Sở Cửu Ca nghe được lời nói của Tô Mộ Bạch, nhìn hắn chằm chằm hơn nửa ngày, thẳng đến khi Tô Mộ Bạch cảm thấy hơi bất an, mới mở miệng: “Ta chỉ thấy bệnh nhân cầu đại phu chữa trị, chưa từng thấy đại phu cầu bệnh nhân chữa trị. Người có bệnh là Thiên Lang đại nhân nhà các ngươi, cũng không phải ta, hắn cũng không vội, ta gấp cái gì?”
“Hình như rất có đạo lý.” Trên đời này chỉ có ép mua, không có ép bán, nhưng mà...
Việc này không giống nhau!
“Ngươi có biết có rất nhiều người muốn gϊếŧ ngươi hay không, nếu như Thiên Lang đại nhân xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao?” Mặc dù, ngay cả khi kế tiếp có ám sát, vương gia cũng sẽ không ra tay.
Sự hợp tác giữa bọn hắn và Tạ Huyền đã kết thúc, mặc dù Tạ Huyền truyền tin cho bọn hắn, hi vọng bọn hắn có thể bảo vệ Sở Cửu Ca, nhưng vương gia không đồng ý.
Vương gia, không cần một Bắc Vương Phi.
“Ta là Bắc Vương Phi, bảo hộ ta là trách nhiệm của hắn.” Nàng thật không biết rốt cuộc Bắc Vương đã đắc tội bao nhiêu người, vì sao vẫn có người không chịu buông tha cho vị hôn thê của hắn?
Có trời mới biết, nàng có bao nhiêu vô tội.
“Ha ha... Muốn Thiên Lang đại nhân bảo hộ ngươi, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi.” Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Sở Cửu Ca, “Cho ngươi hai lựa chọn, một là chữa trị thật tốt cho Thiên Lang đại nhân, hai là ngay lập tức lăn khỏi đây!”
Tô Mộ Bạch nói vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh rất nhu, ngữ khí rất nhẹ, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng Sở Cửu Ca biết nam nhân này không phải đang nói đùa, hắn thực sự nghiêm túc.
“Ta có chữa hay không, đó là vấn đề sao? Vấn đề xuất hiện ở trên người các ngươi có được hay không?” Sở Cửu Ca tự nói với mình không nên tức giận, không nên tức giận, nhưng nàng thực sự không thể đè nén lửa giận trong lòng: “Hắn căn bản không tin ta, ngươi kêu ta chữa thế nào? Ngươi biết nếu ta muốn chữa trị hai mắt cho hắn, cần phải chữa như thế nào sao?”
Không đợi Tô Mộ Bạch hỏi, Sở Cửu Ca nói tiếp: “Ta phải cầm đao nhọn dính dược thủy, phá tròng mắt của hắn, cạo từng chút từng chút tầng màng độc bên trong tròng mắt hắn, sau đó mới có thể sử dụng thuốc. Ngươi có biết hay không, cách trị liệu này nếu như hắn không chịu phối hợp, hắn không tin ta, căn bản không có khả năng trị liệu.”
“Lấy đao phá con mắt? Ngươi xác định đây là chữa bệnh, mà không phải gϊếŧ người?” Tô Mộ Bạch im lặng nhìn Sở Cửu Ca, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một tia dối trá, kết quả... Cái gì cũng không tìm được.
“Gϊếŧ người không phải là đao, mà là người. Đao được giữ trên tay ngươi là gϊếŧ người, nhưng được giữ trên tay của ta chính là cứu người.” Nàng nợ Sát Thần Thiên Lang một lần ân cứu mạng, nàng cũng muốn trả lại ân tình này, vấn đề hiện tại chính là, Sát Thần Thiên lang căn bản không tin nàng, căn bản sẽ không để cho nàng trị liệu.
“Được rồi, việc này ta sẽ suy nghĩ lại.” Biết cách Sở Cửu Ca sẽ trị liệu cho Bắc vương, Tô Mộ Bạch từ bỏ, nhưng trước khi đi vẫn không quên vơ vét sạch sẽ thảo dược cầm máu trong tay Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca cũng không thèm để ý, dược thảo vốn là vì trị bệnh cứu người, hơn nữa ở Đông Lâm, dược thảo ở khắp nơi, mấy loại như thảo dược cầm máu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đợi đến khi bọn hắn lên đường, nàng vẫn có thể tiếp tục hái.
...
Không biết là có chuyện gì xảy ra, cả ngày bọn hắn không hề rời khỏi thôn, Sở Cửu Ca cũng không hỏi nhiều, mà nếu nàng hỏi thì cũng chẳng có người nào sẽ nói cho nàng.
Người của Bắc Vương Phủ căn bản không xem nàng như Bắc Vương Phi mà đối đãi, ở trong đội ngũ này, nàng hoàn toàn bị bài xích ra ngoài, nếu không phải là lúc trời tối nàng cầm máu giúp Sát Thần Thiên Lang, lại xem bệnh cho Tô Mộ Bạch, cuộc sống của nàng trong khoảng thời gian này sẽ càng khổ sở hơn.
“Có trời mới biết tại sao ta muốn gả cho Bắc Vương.” Lúc trời sắp tối, Sở Cửu Ca bị người của Bắc Vương Phủ yêu cầu trở về phòng, hơn nữa không cho phép nàng ra ngoài.
Mỗi ngày đều bị người của Bắc Vương Phủ trông giữ như phạm nhân, Sở Cửu Ca thực sự rất muốn rất muốn rời đi, nhưng mỗi lần bốc lên ý nghĩ này, đầu lập tức đau đến mức muốn nổ tung, giống như có người ở bên trong muốn xé rách linh hồn của nàng.
Bất đắc dĩ, Sở Cửu Ca chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại...
Đêm đến, Sở Cửu Ca đang nằm ngủ chợt nghe được một hồi tiếng đánh nhau, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sở Cửu Ca rút chủy thủ đặt ở dưới gối đầu, xoay người xuống giường, vừa mới đứng vững đã thấy bên ngoài ánh lửa ngút trời, không ngừng có hỏa tiễn được phóng về phía thôn.
Sở Cửu Ca biến sắc, đeo giày rồi lập tức chạy ra bên ngoài, vừa ra cửa đã bị tiểu binh canh cửa chặn lại: “Sở cô nương, những người này là hướng về phía ngươi mà tới, ngươi tốt nhất đừng đi ra.”
“Ta ở trong phòng sẽ an toàn sao?” Ánh lửa bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, chỗ tối còn có tiếng đánh nhau, cách hơi xa, Sở Cửu Ca không nhìn thấy, chỉ có thể từ âm thanh đánh nhau để phán đoán, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
“Đương nhiên là...” Tiểu binh còn chưa nói xong, chỉ thấy một hỏa tiễn bay tới đây, nếu không phải là Sở Cửu Ca phản ứng nhanh, kéo hắn một cái, mũi tên này nhất định bắn trúng tiểu binh.
Hỏa tiễn xẹt qua gương mặt của tiểu binh, bắn vào gian phòng phía sau hắn, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang dội, gian phòng trong nháy mắt bốc cháy.
“Đây chính là an toàn mà ngươi nói?” Sở Cửu Ca chỉ gian phòng phía sau lưng, vẻ mặt trào phúng.
Vẻ mặt của tiểu binh không được tự nhiên, lại vẫn cường ngạnh như cũ nói: “Đại nhân nói, không cần quản sống chết của ngươi, ngươi chết, chúng ta vừa vặn tiện lợi.”
“Ngươi... Đại nhân của ngươi thắng!” Sở Cửu Ca cắn răng nghiến lợi nói.
Lý trí nói cho nàng, người của Bắc Vương Phủ mặc kệ sinh tử của nàng là đúng, nhưng trên mặt tình cảm, nàng vẫn cảm thấy vô cùng biệt khuất.
Nàng tự nhận bản thân không phải là một người khó hòa hợp, trong khoảng thời gian này cũng coi như là phối hợp với nhau, thậm chí hăng hái chủ động vì Tô Mộ Bạch chữa bệnh, đồng thời đứng ra chữa trị cho Sát Thần Thiên Lang, nhưng mà...
Nàng làm nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đối phương một câu không cần quan tâm sống chết của nàng, đã lập tức xóa bỏ hết thảy mọi việc mà nàng làm.
“Sở cô nương, đại nhân của chúng ta đối xử với ngươi đã đủ tốt, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Những huynh đệ chúng ta cũng đang hi sinh vì ngươi, nếu không phải là ngươi, căn bản sẽ không có nhiều phiền phức như vậy.” Tiểu binh chán ghét nói, căn bản đã quên, vừa rồi nếu không phải nhờ Sở Cửu Ca, hắn nhất định phải chết.
Sở Cửu Ca giận quá hóa cười: “Vì ta hi sinh? Các ngươi có phải nói sai một chuyện rồi không?”
Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao người của Bắc Vương Phủ lại bài xích nàng như thế.
Ngoại trừ nguyên nhân Bắc Vương không coi trọng nàng, Sát Thần Thiên Lang không xem nàng ra gì, chính là vì một số người ở đây cho rằng, bọn hắn cả một đường gặp phải nguy hiểm và phiền phức như vậy, tất cả là do nàng mang đến.
“Vì sao ta lại bị những người đó truy sát? Những người đó muốn gϊếŧ ta, không phải bởi vì ta là Sở Cửu Ca, mà bởi vì vương gia của các ngươi. Bọn hắn muốn gϊếŧ không phải Sở Cửu Ca, mà là vị hôn thê của Bắc Vương, mặc kệ nữ nhân kia là ai, chỉ cần chiếm lấy thân phận này, bọn hắn sẽ ra tay.” Rõ ràng nàng mới là người bị Bắc Vương liên lụy có được hay không?
Những người này, thực sự không nói đạo lý.
Mà điều càng làm cho Sở Cửu Ca không thể giải thích nổi còn ở đằng sau...
Nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, tiểu binh coi thường nói: “Vương gia nhà chúng ta đã mất đi 8 vị hôn thê, không ngại chết nhiều thêm một vị, chỉ cần ngươi chết, mọi người chúng ta đều sẽ không sao, cũng không cần vì ngươi hi sinh vô ích. Sở cô nương, ngươi nên chết từ sớm, sống sót cũng chỉ khiến người ta thêm phiền.”
Sở Cửu Ca nghe nói như thế, sững sờ tại chỗ, thẳng cho đến khi một đạo hỏa tiễn phóng thẳng về phía nàng, nàng mới hồi phục tinh thần...