Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 48: Đối Xứng, Ngươi Là Người Đặc Biệt

Edit: Samie

Sở Cửu Ca giây trước còn nhất quyết nói là không tới gần tên nam nhân vừa mới từ chiến trường trở về, toàn thân đều là bạo lực này, một giây sau lập tức bị vả mặt...

“Ngoại trừ ngươi, không ai dám tới gần hắn cả.” Tô Mộ Bạch khóc không ra nước mắt.

“Ngươi xem... Ngươi cũng sắp băng bó xong, Thiên Lang đại nhân cũng không đánh ngươi.” Tô Mộ Bạch đã bị Sở Cửu Ca ảnh hưởng, gọi theo là Thiên Lang đại nhân mà không hề hay biết.

“Bộ dáng ta đã như thế này, vẫn còn chờ ngươi tới băng bó cho ta đấy, ta là người bị thương mà.” Tô Mộ Bạch chỉ gương mặt bầm tím của mình, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

“Ngươi xem một chút, những người này, bọn hắn....Tên nào tên nấy không phải đằng đằng sát khí, cũng chỉ có ngươi là vô hại. Vừa rồi ngươi ở sau lưng, bôi thuốc cho Thiên Lang đại nhân, cũng không thấy hắn đả thương ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có phải là người đặc biệt hay không?”

Còn nước còn tát, vì thuyết phục Sở Cửu Ca, Tô Mộ Bạch dùng bất cứ thủ đoạn nào, chuyện Bắc Vương cứu Sở Cửu Ca vừa rồi cũng bị Tô Mộ Bạch lấy ra để nói.

Cuối cùng, với tinh thần trách nhiệm của một đại phu, còn có ân cứu mạng, Sở Cửu Ca không thể không thỏa hiệp, nhắm mắt băng bó vết thương cho nam nhân nguy hiểm trước mặt này.

Sở Cửu Ca giơ hai tay, lấy tư thế đầu hàng tới gần Bắc Vương, sau đó lại lấy tư thế này lui lại, im lặng nói cho nam nhân toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm này biết, nàng hoàn toàn vô hại...

Mặc dù suốt quá trình vô cùng căng thẳng, nhưng cũng may không có gì nguy hiểm, dưới sự nơm nớp lo sợ, cuối cùng Sở Cửu Ca cũng băng bó kỹ vết thương cho Bắc Vương.

Lúc này, thuốc cũng được sắc xong, tiểu binh bưng tới một bát thuốc màu đen, nhưng vừa mới đến gần đã bị Bắc Vương hạ lệnh đổ đi.

“Hừ, thuốc này tốt cho ngươi đấy.” Sở Cửu Ca vừa quay đầu lại, chỉ thấy bát thuốc mà nàng bảo người ta nấu bị đổ mất, cảm thấy vô cùng tức giận.

“Ngu xuẩn.” Bắc Vương lạnh nhạt nhìn Sở Cửu Ca, nửa thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lạnh lùng kiêu ngạo quay người rời đi.

“Ngươi...” Sở Cửu Ca tức giận muốn nổ tung, muốn tiến lên phía trước lý luận cùng tên sát thần này một phen, lại bị Tô Mộ Bạch ngăn lại, “Sở cô nương đừng nóng giận, tính tình của Thiên Lang đại nhân chính là như vậy, ngươi quen là được rồi. Hơn nữa, bát hắc thủy từ trên trời rơi xuống này vẫn rất mới lạ, mấy đồ vật uống vào người, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”

“Đây là thuốc! Là thuốc! Không phải là hắc thủy gì đó, thuốc này còn có tác dụng hơn nhiều so với đan dược của ngươi đấy!” Sở Cửu Ca biết những người này không tin thuốc của nàng hữu dụng, rõ ràng cũng đã dùng dược liệu cầm máu của nàng, vẫn như cũ không tin nàng, quả thực là tức chết đi được.

“Ta biết, ta biết... Đây không phải là đồ uống à? Vạn nhất có độc thì sao? Có đúng không?” Vết thương của Bắc Vương đã không còn chảy máu, trong mắt Tô Mộ Bạch, Sở Cửu Ca đã bị liệt vào loại vô dụng.

Cũng không phải đan y, thuốc mà nàng lấy ra cũng kỳ kỳ quái quái, ai dám dùng?

“Ngươi nói thuốc của ta có độc?” Nàng có thể chấp nhận bất kỳ lời chửi rủa nào, duy chỉ không thể chấp nhận có người khinh thường chuyên môn nghề nghiệp của nàng, Sở Cửu Ca cười lạnh nhìn Tô Mộ Bạch, “Ta vốn không muốn nói, nếu ngươi đã xem thường ta như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết vì sao cúc hoa của ngươi lại hồng như vậy.”

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Tô Mộ Bạch thừa nhận, lúc hắn bị Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm, hắn thật sự bị dọa.

Sở Cửu Ca nữ nhân này có chút tà môn, hắn không thể không đề phòng.

“Ngươi... Cái mông còn tốt chứ? Bệnh trĩ còn đau không? Mỗi ngày ăn thịt nướng, bốc hỏa chứ gì? Quan trọng nhất, cái mông của ngươi một bên lớn một bên nhỏ, ngươi biết không? Đúng rồi, còn có chân của ngươi, buổi tối mấy ngày nay cũng không dễ chịu nhỉ?” Bây giờ đang là mùa xuân, ban ngày còn tốt, không có mưa, nhiệt độ còn ổn định, đến buổi tối lại không thể chịu nổi.

Trời vừa tối, còn ở ngoài trời, ấm lạnh đan xen, đối với người bị thấp khớp vô cùng không tốt, đơn giản là đang chịu tội.

“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cái mông của Tô Mộ Bạch căng thẳng, nếu không phải là nhìn thấy tiểu binh bốn phía, từng người tò mò rướn cổ lên nhìn, hắn nhất định ôm lấy cái mông của mình.

Sở Cửu Ca nữ nhân này, rốt cuộc khi nào thì biết trên mông hắn bị thương? Còn biết mông của hắn một bên lớn một bên nhỏ, nàng nhìn lén lúc nào?

“Ta không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ. Mấy ngày nay ngươi ngồi trên lưng ngựa rất khó chịu nhỉ? Quan trọng nhất, mỗi khi thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt sẽ bị đau nhức xương khớp, không dễ chịu đúng không?” Tô Mộ Bạch bệnh tật đầy người, lại còn nghĩ người khác cũng mù lòa, nhìn không ra.

“Ngươi… Tra ta?” Sắc mặt Tô Mộ Bạch ngưng lại, nụ cười ấm áp biến mất, thay vào đó là ánh mắt bén nhọn.

Cùng lúc, một đạo sát khí trực tiếp bắn tới Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca nghiêng đầu, đối với ánh mắt lạnh như băng của Bắc Vương, cười một tiếng, cũng không sợ.

Sở Cửu Ca lãnh đạm dời ánh mắt, vẻ mặt không vui nói: “Loại bệnh vặt vãnh này của ngươi, dùng mắt là có thể nhìn ra, còn cần tra sao? Bệnh này, ngươi tìm đan y chưa? Dùng đan dược nào? Bọn hắn có cách chữa trị cho ngươi không?”

Những người này, bệnh đa nghi cực kỳ nặng, may mắn nàng không có dã tâm hay ý nghĩ gì, nếu không, thật đúng là không biết chết như thế nào.

“Ngươi có thể trị?” Thần sắc của Sở Cửu Ca vô cùng đạm nhiên, cũng không có một tia kiêu ngạo hay ý trào phúng, khiến trong lòng Tô Mộ Bạch dễ chịu hơn mấy phần.

Hắn... Đương nhiên là đã tìm đan y, trước đó không lâu còn nhân cơ hội nhờ Đan Thanh xem qua, bảo Đan Thanh luyện cho hắn mấy viên đan dược, ăn vào thì có giảm bớt, nhưng mà vẫn không thể chữa trị dứt điểm.

“Ta có thể nhìn ra, ngươi nói ta có thể trị hay không?” Muốn trị dứt điểm bệnh trĩ hay phong thấp đều rất phiền phức, nhưng lúc này Sở Cửu Ca cũng sẽ không nói ra.

Nàng đang muốn nhân cơ hội này lập uy, nói nhiều cũng chỉ khiến bọn họ khinh thường nàng, giống như vị sát thần vừa rồi kia, thời điểm cần nàng thì tin nàng, dùng xong lập tức ném đi.

“Thật sự?” Hai mắt Tô Mộ Bạch sáng lên, nếu không phải là biết được Bắc Vương đang ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ kích động tiến lên, ôm lấy Sở Cửu Ca.

Có trời mới biết, những năm này hắn bị hai chứng bệnh kia chơi đùa thê thảm như thế nào, nếu như Sở Cửu Ca có thể trị, thực sự là cứu mạng hắn.

“Phương thuốc mà ta đưa, ngươi dám uống sao?” Nàng không biết luyện đan, mặc dù nàng cũng có thể bào chế thuốc thành viên, nhưng sao nàng phải vì Tô Mộ Bạch mà tạo thêm phiền phức cho mình.

“Ngươi dám uống, ta sẽ dám uống.” Tô Mộ Bạch thừa nhận, muốn hắn uống bát hắc thủy quỷ quái kia, cần dũng khí.

“Ta không có bệnh, uống thuốc làm gì, bị điên sao?” Sở Cửu Ca tức giận trợn mắt nhìn Tô Mộ Bạch, “Không thèm để ý ngươi, dù sao cũng là bệnh nhẹ, không trị cũng không chết được. Thực hiện ước định lúc trước, ngươi phái người giúp ta đưa một đồ vật cho Tạ Tam Công Tử.”

“Ngươi chuẩn bị thuốc cho Tạ Huyền? Là phương thuốc kia sao? Phương thuốc bậy bạ kia không phải ngươi viết vớ vẩn à?” Lúc trước Tô Mộ Bạch không coi phương thuốc kia ra gì, bây giờ nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, hắn không thể không nhìn thẳng vào chuyện này.

Không lẽ vương gia nói đúng, phương thuốc mà Sở Cửu Ca đưa cho Tạ Huyền kia, thật đúng là hữu dụng, chỉ là bọn hắn không biết dùng thôi.

“Đồ đần!” Sở Cửu Ca trừng mắt nhìn Tô Mộ Bạch, “Tự nhiên ta đưa phương thuốc vớ vẩn cho Tạ Huyền làm gì? Ngại người muốn gϊếŧ ta còn chưa đủ nhiều sao?”

“Cầm phương thuốc cố lộng huyền hư, lợi dụng tâm lý muốn trị bệnh của Tạ Huyền, khiến cho Tạ Huyền bảo đảm ngươi không chết.” Đây là suy nghĩ lúc ban đầu của hắn, thậm chí đến bây giờ hắn cũng nghĩ như vậy.

Sự thật chứng minh, hành động lần này của Sở Cửu Ca vô cùng thành công, Tạ Huyền vì phương thuốc bí ẩn đó, thực sự bỏ ra cái giá to lớn, bảo đảm Sở Cửu Ca 5 ngày không chết.

“Nếu thực sự mục đích của ta là như vậy, bây giờ ta còn đưa thuốc cho Tạ Huyền làm gì?” Mặc dù lúc nàng viết ra phương thuốc, cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà...

Nàng tuyệt đối không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận.

Sở Cửu Ca nàng chính là một đại phu, một đại phu chỉ luôn lo nghĩ vì bệnh nhân của mình, mới sẽ không lợi dụng y thuật của bản thân để đạt được mục đích cá nhân, cho dù có cũng không thể nói ra.

“Đúng vậy, vậy bây giờ ngươi đưa thuốc cho Tạ Huyền làm gì?” Tô Mộ Bạch không hiểu nhìn Sở Cửu Ca…