Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 47: Thất Thủ, Tuyệt Đối Không Khác Lúc Trước

Edit: Samie

Động tác của Sở Cửu Ca rất nhanh, bất quá chỉ trong chớp mắt đã rút hết toàn bộ bảy nan dù ra ngoài, quan trọng nhất là không hề đổ máu.

Tô Mộ Bạch nhìn đến trợn mắt há mồm, không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu: “Lợi hại.”

Sở Cửu Ca cười một tiếng, bỗng chốc hoảng hốt.

Từ sau khi nàng thành danh, cũng chưa từng có ai bởi vì nàng chữa trị thành công cho bệnh nhân mà khen nàng lợi hại. Trong mắt những người kia, mặc kệ căn bệnh nan y khó chữa gì, đến tay nàng sẽ có thể được chữa trị thật tốt, chữa không tốt chính là nàng không tận lực.

Nhưng mà, thế gian này có ngàn vạn chứng bệnh, đại phu cũng chỉ có thể chữa bệnh mà không thể cứu mạng, nàng là người không phải tiên, nào có thể chữa trị tốt cho tất cả mọi loại bệnh.

Một hồi hoảng hốt, Sở Cửu Ca rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Sau khi lóc thịt nhất định phải thanh trừ, ta bôi thuốc cho hắn, các ngươi đi tìm vải trắng giúp hắn quấn vết thương.”

“Được.” Lần này Tô Mộ Bạch vô cùng sảng khoái đáp ứng, không có một tia chần chờ.

Sở Cửu Ca xử lý ngoại thương, thủ pháp vừa nhanh vừa ổn định, lúc Tô Mộ Bạch mang vải trắng tới, nàng đã rửa sạch bảy chỗ vết thương, hơn nữa đã đắp thuốc xong xuôi.

“Vải trắng.” Tô Mộ Bạch tự nhiên đưa vải trắng cho Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca nhận lấy, bỗng phát hiện không đúng, trở tay đưa vải trắng trả lại cho Tô Mộ Bạch, “Ngươi quấn cho hắn.”

“Ta không biết làm.” Tô Mộ Bạch xòe hai tay, vẻ mặt vô tội.

“Quấn vết thương có gì khó, cứ quấn vòng quanh là được rồi, có cái gì mà không biết chứ?” Tuy nam nhân trước mắt này là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng mà...

Sở Cửu Ca cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc.

Nam nhân này quá nguy hiểm.

“Ta chưa từng bị thương, cũng chưa từng băng bó vết thương bị đâm.” Tô Mộ Bạch nói đến lẽ thẳng khí hùng, vẻ mặt kiêu ngạo.

Hắn mới không muốn băng bó cho Bắc Vương, Vương gia nhà bọn hắn luôn không thích người khác tới gần, có khi hắn vừa băng bó được một nửa, cũng đã bị vương gia một cước đạp bay ra ngoài.

Chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra.

“Là ta thua.” Sở Cửu Ca cầm băng vải đứng lên, khinh bỉ liếc mắt nhìn Tô Mộ Bạch: “Vết sẹo là huân chương của nam nhân, một nam nhân mà không có bất kì vết sẹo nào thì không phải là nam nhân chân chính.”

Sở Cửu Ca nói xong, cầm băng vải tới băng bó cho nam nhân trước mặt, Tô Mộ Bạch đang muốn giải thích cho mình, lại nghe được thanh âm lạnh như băng của Bắc Vương: “Ngậm miệng!”

“Ta... không nói!” Tô Mô Bạch hiểu rõ tính nết của Bắc Vương, vội vàng che miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sở Cửu Ca cười nhẹ một tiếng, đối diện với nam nhân râu ria đầy mặt, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sát thần đại nhân này.”

“Thiên Lang!”

“Cái gì?”

“Tên của ta.”

“À được, Thiên Lang đại nhân... Làm phiền ngươi đứng lên, sau đó nhấc cánh tay, vết thương trên lưng ngươi tương đối nhiều, hơn nữa rất dễ bị nứt ra, ta cần quấn thật chặt, làm phiền ngươi phối hợp một chút.” Sở Cửu Ca vô cùng tốt tính đổi xưng hô.

Đối với nàng mà nói, râu quai nón trước mặt tên là gì, tuyệt không quan trọng, quan trọng chính là… phải nhanh chóng tìm được cơ hội báo đáp ân cứu mạng.

Bắc Vương không nói gì, phối hợp đứng lên, nâng hai cánh tay, tùy ý để Sở Cửu Ca tới gần, tùy ý để nàng khom người chui tới chui lui phía dưới cánh tay của hắn, quấn băng xung quanh người hắn...

Hương thơm đặc thù của nữ tử xông vào mũi, không giống với hương thơm đậm đà son phấn mà hắn từng ngửi thấy trước đây, mùi hương trên người Sở Cửu Ca rất nhạt, mang theo một tia nhàn nhạt... Nói không nên lời là hương vị gì, có điểm giống với mùi thảo dược trên lưng hắn, lại có chút không giống, tóm lại không khó ngửi, cũng không chán ghét.

Ánh mắt của Bắc Vương nhìn nữ tử một hồi đứng ở sau lưng hắn, một hồi lại xuất hiện ở trước mặt hắn, tay hơi ngứa...

Hắn không thích người khác tới gần, mặc kệ nam nữ đều không vui, đặc biệt không thích có người xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Người hắn tín nhiệm chỉ có thể là chính bản thân hắn, từ trước tới giờ, hắn chưa từng giao phía sau lưng mình cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bại lộ phía sau lưng mình cho bất kỳ ai.

Nữ nhân này thỉnh thoảng lại xuất hiện đằng sau lưng hắn, thật sự là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn.

Bây giờ, hắn đang cực kỳ gắng sức kiềm chế, mới có thể đè xuống ý niệm muốn dùng một quyền đá bay Sở Cửu Ca.

Tô Mộ Bạch đứng ở một bên, khẩn trương đến sắp phát điên, hai tay của hắn che lấy môi, trừng to mắt nhìn Bắc Vương và Sở Cửu Ca, tùy thời chuẩn bị cứu người...

“Cơ bắp căng chặt quá rồi, buông lỏng.” Hoàn toàn không biết chính mình đang ở bên bờ vực sinh tử, Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt này toàn thân kéo căng, không khỏi vỗ vỗ cánh tay của hắn.

“Vυ't...” Phản ứng của thân thể còn nhanh hơn đầu óc, tay của Bắc Vương bỗng nhiên vung về phía Sở Cửu Ca.

“Ngươi mưu sát!” Sở Cửu Ca sợ hết hồn, ngồi xụp xuống đất...

“Bốp...” Thật đúng lúc, lúc Sở Cửu Ca vừa chụp bả vai của Bắc Vương, nàng vừa vặn đứng trước người Tô Mộ Bạch, Sở Cửu Ca tránh được, nhưng Tô Mộ Bạch đang đứng ở sau lưng nàng lại không có vận khí tốt như vậy, Bắc Vương vung ra một quyền, Tô Mộ Bạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

“A...” Tô Mộ Bạch ngã bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất, hơn nửa ngày cũng không dậy nổi.

Sở Cửu Ca tự nhận lá gan của mình không nhỏ, nhưng đối đầu với nam nhân chỉ cần một lời không hợp lập tức ra tay này, Sở Cửu Ca thừa nhận, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Ta cho ngươi biết, ta là thê tử chưa vào cửa của Bắc Vương nhà các ngươi, ngươi gϊếŧ ta chính là thí chủ.” Sở Cửu Ca bỏ lại băng vải, lảo đảo lui lại, thẳng cho đến khi ra khỏi phạm vi công kích của nam nhân trươc mắt, lúc này mới dừng lại.

Rõ ràng lúc trước cũng không thấy nam nhân này ra tay, nàng còn tưởng rằng hắn đã tín nhiệm nàng.

“Hừ...” Bắc Vương khinh thường hừ một tiếng, hoàn toàn không coi lời uy hϊếp của Sở Cửu Ca ra gì.

“Sở cô nương... Hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm.” Tô Mộ Bạch rơi xuống đất, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, chật vật bò dậy, mặc kệ đau đớn trên người, tội nghiệp giải thích nói: “Thiên Lang đại nhân hắn không phải cố ý, hắn không quen người khác tới gần, ngươi ngàn vạn lần, tuyệt đối không nên hiểu lầm.”

Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, rõ ràng đã đưa băng vải giao cho Sở Cửu Ca, cách vương gia cũng rất xa, cuối cùng vẫn trúng chiêu?

“Phải không?” Sở Cửu Ca quay đầu, liếc mắt nhìn Tô Mộ Bạch bị ngã đến mắt mũi sưng bầm, âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng phản ứng nhanh, nếu không người bị đánh bay, ngã thành dáng vẻ thảm hại như vậy chính là nàng.

“Thiên Lang đại nhân, hắn mới vừa từ chiến trường trở về, ngươi hiểu mà...” Tô Mộ Bạch nôn ra một ngụm máu, hướng Sở Cửu Ca nháy mắt ra hiệu.

Có trời mới biết hắn có biết Sở Cửu Ca hiểu hay không.

“Ta hiểu!” Sở Cửu Ca trọng trọng gật đầu.

Điều này nàng thật sự hiểu, nàng từng đi theo thủ trưởng đến gặp lính đặc chủng mới trở về từ trên chiến trường, biết rõ thân thể của bọn hắn đã sớm được huấn luyện, gặp phải vật không rõ nguồn gốc tới gần, thân thể sẽ lập tức theo phản xạ phản công.

Nàng từng tận mắt nhìn thấy một nữ văn công vì muốn theo đuổi đại đội trưởng bộ đội đặc chủng, ra vẻ hồn nhiên vỗ nhẹ vào vai vị đại đội trưởng kia từ phía sau lưng, lại không nghĩ tới...

Chờ đợi nàng ta, không phải là vị đại đội trưởng kia quay đầu nhìn nàng, mà là một cú vặn cổ, sau đó ném qua vai.

Lúc đó, nàng đứng trên lầu, tận mắt nhìn thấy thiếu nữ tuổi tròn đôi mươi mới giây trước còn nở nụ cười rạng rỡ, một giây sau đã óc văng đầy đất.

Từ đó về sau, nàng hiểu rõ phía sau lưng của những anh hùng trên chiến trường này giống như là mông của cọp cái, tuyệt đối không thể đυ.ng vào.

“Đa tạ tráng sĩ thủ hạ lưu tình.” Nghĩ đến chính mình hết lần này đến lần khác xuất hiện ở sau lưng vị sát thần này, Sở Cửu Ca im lặng cảm thấy may mắn vì chính mình mạng lớn.

Nếu nàng biết tên sát thần này vừa mới trở về từ chiến trường, nàng tuyệt đối sẽ không đứng ra xử lý và băng bó vết thương giúp hắn...