Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 33: Mâu Thuẫn, Nữ Nhân Như Ngươi Vậy

Edit: Samie

Sở Cửu Ca một thân giá y, trên tay cầm một con dao, cứ như vậy phách lối xông ra ngoài, từ trên xuống dưới nhà họ Sở không ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi ra...

“Đi, theo sau nhìn xem.” Mấy vị quan gia đệ tử đến đây phúng viếng thấy thế, hai mắt tỏa sáng, không biết là ai khơi mào, những người còn lại nhao nhao đồng thanh đi theo.

Cứ như vậy, Sở Cửu Ca mặc giá y, tay cầm dao, mang theo mấy bạch y nhân trẻ tuổi, một đường mênh mông cuồn cuộn hướng về phủ đệ của Bắc Vương Phủ trong kinh thành.

Phủ đệ của Bắc Vương ở trong kinh là do Hoàng Thượng ban thưởng từ lâu, nằm ngay chính giữa kinh thành, đường đường chính chính là hoàng thành căn hạ, cũng là nơi “đắt đỏ” nhất kinh thành, bốn phía xung quanh đều là thân vương tôn thất, mỗi một người đều có thân phận bất phàm.

Đương nhiên, thế gia cũng không ở đây, thế gia nhân khẩu đông đảo, phủ đệ ít nhất cũng rộng hơn trăm ngàn mẫu, chiếm diện tích rất lớn, mặc dù thoáng lệch một chút, nhưng hoàn cảnh xung quanh vô cùng tốt, tuy ở chỗ phố xá sầm uất lại có thể độc hưởng u tĩnh.

Y phục của Sở Cửu Ca quá đặc biệt, độc nhất vô nhị, nàng vừa ra khỏi cửa đã có người thấy được, người qua đường chỉ về phía nàng, nhao nhao thảo luận rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Biết được nàng chính là vị hôn thê mà Bắc Vương sẽ cưới hôm nay, tất cả mọi người đều kinh hãi: “Không phải Sở gia đã nói là người đã chết hay sao? Đây là chuyện gì xảy ra?”

Không chỉ có bách tính vây xem kinh hãi, trong cung, hoàng thượng nhận được tin tức cũng vô cùng tức giận: “Không phải ngươi nói nhất tiễn xuyên tim, Sở Cửu Ca chắc chắn phải chết sao? Chuyện này là thế nào?”

“Ti chức, ti chức...” Thủ lĩnh Cấm Vệ quân quỳ một chân xuống đất, căn bản vốn không biết giải thích như thế nào.

Tối hôm qua, đích thân hắn bắn một tiễn, tận mắt thấy tiễn đâm trúng trái tim Sở Cửu Ca, coi như Sở Cửu Ca dùng đao ngăn cản, cũng không thể thay đổi được vận mệnh phải chết.

Thủ lĩnh Cấm Vệ quân cảm nhận rõ ràng hoàng thượng bất mãn, do dự mãi, cuối cùng nói ra một tin tức chưa được chứng thực: “Hoàng thượng, ti chức hoài nghi là Bắc Vương ra tay. Có người nhìn thấy, tối hôm qua Bắc Vương xuất hiện ở Sở gia.”

“Thiên Kiêu? Hắn tới kinh thành?” Quả nhiên, lực chú ý của hoàng thượng bị dời đi.

So sánh với chuyện của Sở Cửu Ca, đương nhiên là chuyện liên quan đến Bắc Thiên Kiêu quan trọng hơn, nếu không phải bởi vì Bắc Thiên Kiêu, ngay cả Sở Cửu Ca là ai hắn cũng không biết.

“Nghe nói... Bắc Vương là tới tìm Đan Thanh đại sư, hôm qua chính là hắn bắt cóc Đan Thanh đại sư, khiến Tạ Huyền không gặp được người, ở cửa thành phát bệnh, suýt nữa mất mạng.” Thủ Lĩnh Cấm Vệ quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bẩm báo từng tin tức nhận được lúc trước.

Mặc dù, hắn vẫn chưa thể xác định những tin tức này là thật hay giả, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bẩm báo tất thảy. Nếu không, Hoàng Thượng nhất định sẽ chất vấn đến cùng chuyện Sở Cửu Ca tại sao chưa chết, hắn chắc chắn không có kết quả tốt.

“Trông chừng kỹ một chút, đừng để hắn xảy ra chuyện, lúc cần thiết trợ giúp hắn một chút. Trẫm vẫn chưa tìm được người thích hợp, Bắc Vực còn cần hắn trấn thủ.” Hoàng Thượng trịnh trọng nói, gương mặt hơi già nua lộ ra một tia bực bội cùng phẫn nộ.

Hắn không thích người không chịu sự khống chế của hắn, không nghe lời nói của hắn như Bắc Thiên Kiêu, hắn muốn cướp đi binh quyền trong tay Bắc Thiên Kiêu, nhưng mà... Bây giờ hắn lại cần Bắc Thiên Kiêu, không thể không nhẫn nhịn tính khí của hắn.

Vì thế, mỗi lần nhắc đến Bắc Thiên Kiêu, hoàng thượng cũng sẽ bực bội không nhịn được.

Loại cảm giác bị người quản chế này, đối với đế vương mà nói, quả thực là không thể chịu đựng được.

“Ti chức hiểu rõ.” Thủ lĩnh Cấm Vệ quân âm thầm thở phào, hắn biết, mặc kệ chuyện lớn thế nào, chỉ cần nhắc đến Bắc Vương, sự chú ý của hoàng thượng sẽ lập tức chuyển dời đến trên người Bắc Vương.

Bắc Vương năng lực xuất chúng, nắm quyền lớn trong tay, hết lần này tới lần khác kiệt ngạo bất tuần, hoàng thượng đối với hắn bất mãn, đó là điều hoàn toàn bình thường.

Bất quá, Thủ Lĩnh Cấm Vệ quân cũng hiểu rõ, điều này cũng không thể trách Bắc Vương.

Những năm đầu, Bắc Vương vẫn luôn trung thành với hoàng thượng, hết lần này tới lần khác hoàng thượng không tin Bắc Vương, một mặt phải dùng Bắc Vương, một mặt lại không ngừng chèn ép Bắc Vương.

Thời điểm triều đình cần Bắc Vương, Bắc Vương ra sức bán mạng vì triều đình; Khi Bắc Vương cần triều đình trợ giúp, triều đình lại giả chết. Loại sự tình này không ai nhịn được, Bắc Vương có thể nhịn hoàng thượng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phản, cũng coi như là trung thành.

“Chuyện của Sở Cửu Ca, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, trẫm không hi vọng nàng ta sống sót gả vào Bắc Vương Phủ, ngươi rõ chưa?” Hoàng thượng trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn không tương xứng với vẻ mặt ôn hòa kia.

Bắc Vương Phủ, tuyệt đối không thể có truyền nhân!

Chuyện Bắc Thiên Kiêu khắc vợ, nhất định phải truyền ra càng xa càng tốt, tốt nhất là khiến cho không có nữ tử nào trên thế gian này dám tiếp cận Bắc Thiên Kiêu.

“Ti chức hiểu rõ, thỉnh hoàng thượng yên tâm.” Thủ Lĩnh Cấm Vệ quân trịch địa hữu thanh đáp ứng, vô cùng tự tin.

Muốn gϊếŧ chết một tiểu cô nương, với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng, tối hôm qua bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!

Sinh tử của Sở Cửu Ca vẫn luôn là trọng điểm chú ý của bách tính trong kinh thành, lúc trước Sở phủ thả ra tin tức, nói Sở Cửu Ca đã chết, người khắp kinh thành đều đang nghị luận, nói số mệnh của Sở Cửu Ca dù cứng rắn, cũng chạy không thoát vận mệnh bị “khắc” chết.

Hôm nay Sở Cửu Ca vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt người khác, tạo thành oanh động lớn cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được.

Trong nháy mắt, toàn bộ người trong kinh thành cơ hồ đều biết chuyện này, có người nói người nhà họ Sở quá thông minh, thế mà có thể dùng tin tức chết giả man thiên quá hải, để Sở Cửu Ca không bị “khắc” chết, cũng có người nói Sở Cửu Ca khởi tử hoàn sinh, mệnh cốt cứng rắn, Bắc Vương cũng không thể khắc chết nàng.

Tóm lại, dân chúng đầu đường, người nói gì cũng có. Mà bên trong danh môn thế gia, một hai người biết rõ chân tướng, cười đến cao thâm mạt trắc...

Sáng sớm, Tạ Huyền nghe được tin tức Sở Cửu Ca đã chết còn hơi ngơ ngác, trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này lại biết được Sở Cửu Ca vẫn chưa chết, còn dẫn một đám người “khí thế hùng hổ” đến Bắc Vương Phủ, không thể nhịn cười: “Quả nhiên, ta biết một nữ nhân như nàng, sẽ không dễ dàng chết như vậy.”

Sở Cửu Ca không thể nghi ngờ là rất thông minh, cũng rất có tâm kế. Hôm qua, từ khi Sở Cửu Ca đưa cho hắn phương thuốc kia, hắn đã biết Sở Cửu Ca là một người có du͙© vọиɠ cầu sinh rất mạnh, đương nhiên cũng là một người kiêu ngạo, rõ ràng có thể mở miệng cầu hắn, lại không chịu bỏ qua kiêu ngạo, cố lộng huyền hư lấy ra một phương thuốc, khiến hắn không thể không ra tay, còn không phải thiếu nợ ân tình của hắn.

Chỉ là khi nghe thấy Sở Cửu Ca cầm theo đao, mang người đến Bắc Vương Phủ, trong lòng Tạ Huyền đột nhiên cảm thấy hơi mất mát, trong đầu không tự chủ được hiện ra tình cảnh lúc Sở Cửu Ca cự tuyệt gả cho hắn.

Hắn tự nhận không kém hơn Bắc Vương, thậm chí nếu gả cho hắn, cả đời này của Sở Cửu Ca chắc chắn bình an trôi chảy, hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, vì sao nàng có thể không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt hắn chứ?

Bắc Vương thật sự tốt như vậy, đáng để nàng cự tuyệt hắn, không để ý đến thể diện của nữ nhi, chủ động tới cửa cầu gả?

Tạ Huyền không thể hiểu được...

“Nữ nhân kia thế mà vẫn chưa chết? Tại sao có thể như vậy? Sở Linh Tương ngu xuẩn kia, không phải nói là đã hạ độc nàng ta, nàng ta chắc chắn phải chết sao?” Viên Vân Hoa vui vẻ chưa được bao lâu đã nghe được tin tức Sở Cửu Ca chưa chết, suýt chút nữa giận điên lên, cầm bình bình lọ lọ trên bàn toàn bộ hất hết xuống đất...

Như thế vẫn chưa đủ, Viên Vân Hoa cầm dưỡng nhan đan mà hôm qua Tạ gia đưa tới, mạnh mẽ vứt xuống đất: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tiện nhân đã hủy mặt của ta kia vẫn còn sống? Còn có thể có được sự che chở của Tạ gia? Tạ gia đưa tới đan dược tốt thì thế nào? Ta cũng không hiếm có, Viên gia ta muốn cái gì mà không được, còn phải hiếm có chút đồ vật kia của Tạ gia sao!”

“Người đâu, chuẩn bị ngựa, ta phải ra ngoài!” Viên Vân Hoa mặc kệ vết thương trên mặt, giận dữ ra khỏi phủ...

Nàng ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép Sở Cửu Ca gả cho Bắc Vương!