Edit: Samie
Sở Cửu Ca dù mạnh miệng đến đâu cũng chỉ là một tiểu cô nương. Trở ngại có người ngoài ở đây, hắn không có cách nào cùng nàng tính toán, nhưng khi những người này đi rồi, Sở Cửu Ca rơi vào trong tay hắn, còn không phải mặc hắn xử lí sao?
Trong đại viện của Sở gia, hắn muốn đánh chết Sở Cửu Ca, đánh đến tàn phế, cùng lắm chỉ là một câu nói.
Hắn cũng không tin, Bắc Vương sẽ nguyện ý muốn cưới một Vương phi chỉ còn lại nửa cái mạng.
Sở Nhị gia kích động tiến lên, muốn kéo Sở Cửu Ca ra ngoài, lại bị Sở Cửu Ca nghiêng người tránh đi: “Nhị thúc, giá y ta đã mặc, mũ phượng ta cũng đã đội, không cần trang điểm lại, thúc sai hạ nhân mau chuẩn bị, giờ lành vừa đến, chúng ta lập tức có thể ra cửa.”
Muốn thừa dịp lúc không có người giải quyết nàng?
Sở Nhị gia quá ngây thơ rồi, thật coi nàng đơn thuần giống như nguyên chủ, tùy ý hắn nắm trong lòng bàn tay sao?
Hôm nay, nếu nàng không ra khỏi Sở phủ ngay trước mặt mọi người, sẽ không thể ra khỏi Sở phủ nữa, đạo lý này Sở Nhị gia hiểu, nàng đương nhiên cũng hiểu.
“Cửu Ca, hôm nay là ngày con xuất giá, sao có thể tùy tiện như vậy.” Sở Nhị Thúc miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ trong lòng, kéo ra một nụ cười giả tạo.
“Tang lễ đều đã làm cho ta, tùy tiện tuyệt đối không tính là chuyện lớn.” Sở Cửu Ca lần nữa nói về chuyện tang lễ, không đợi Sở Nhị gia nói chuyện, tiếp tục nói: “Dù sao những thứ này cũng chỉ hình thức, tùy tiện cũng không sao, nhưng Nhị thúc, thúc đừng quên sính lễ kia của ta. Kinh thành và Bắc vực cách nhau ngàn dặm, cũng không cần mang theo từng rương hồi môn, toàn bộ xếp thành bạc đặt tại Bạc lâu của Tạ gia là được. Nhị thúc, thúc yên tâm, ta đã nói chuyện cùng Tạ tam công tử, hắn sẽ giúp ta cất kỹ.”
Điều mà Sở Nhị gia người này quan tâm nhất chính là quyền thế, thứ yếu là vàng bạc. Hiện tại nàng không có cách nào đả kích quyền thế bên trên hắn, chỉ có thể khiến hắn cắt chút máu, thịt hắn đau một chút.
“Cửu Ca, Nhị gia còn có thể làm bẩn sính lễ của con sao, bạc không thành vấn đề.” Sở Nhị Thúc lần này thực sự cười không nổi.
Lúc trước, vẫn chỉ có người Tạ gia biết, bây giờ...
Sở Nhị Thúc liếc mắt nhìn, trong linh đường vẫn còn mấy chục hộ nhân gia chưa rời khỏi, hận không thể quất chính mình hai bạt tai.
Hắn đây là chơi đùa lung tung cái gì?
Hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng Sở Cửu Ca chết rồi cũng thôi đi, còn lập cái gì linh đường, cái gì phát tang, rồi để cho người ta tới phúng viếng làm gì chứ?
Nếu hắn không bày vẽ ra những thứ này, thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
“Ta tin tưởng Nhị thúc sẽ không, dù sao Tạ tam công tử cũng đang nhìn.” Sở Cửu Ca buồn cười nhìn Sở Nhị gia.
Tư vị lấy thế đè người quả nhiên không tồi, kiếp trước...
Kiếp trước vì luôn giả vờ làm cao nhân không thể mạo phạm, nàng chưa bao giờ để mất mặt. Vì duy trì thể diện, nàng chưa từng lấy thế đè người, nàng cho tới bây giờ cũng là một người vô cùng lễ độ, khiêm nhường, mặc dù thu hoạch một rổ ca ngợi, nhưng thực tình sống rất ngột ngạt.
Bây giờ, cuối cùng nàng cũng không cần gò bó bản thân, không cần thời thời khắc khắc bảo trì hình tượng, chú ý hình tượng của bản thân nữa.
“Tạ tam công tử Tạ Huyền sao?” Người đến đây phúng viếng, tuy phần lớn là con cháu bằng hữu của phụ mẫu của Sở Cửu Ca, nhưng bọn hắn cũng không quen thân với Sở Cửu Ca, tới đây cũng là tất cả cảm tình còn sót lại của bọn hắn.
Lúc trước, bọn hắn vẫn một mực ngồi bàng quan, cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của Sở gia, giờ lại nghe được Sở Cửu Ca nói như vậy, từng người không khỏi kích động.
Tạ Huyền có thể nói là ngôi sao chói sáng nhất trong thế hệ trẻ trong kinh thành, chuyện liên quan đến Tạ Huyền, người trẻ tuổi trong kinh đều cảm thấy hứng thú.
“Đúng vậy, chính là Tạ Huyền công tử.” Sở Cửu Ca nghiêng đầu nhìn sang, thấy mấy công tử trẻ tuổi đều bày ra vẻ mặt hưng phấn, lập tức biết được mức độ ảnh hưởng của Tạ Huyền trong kinh thành.
Nàng cứu Tạ Huyền, thật sự là kiếm bộn rồi.
“Sở cô nương làm thế nào nhận biết Tạ Tam Công Tử?” Vị thiếu niên vừa nói chuyện lại mở miệng, không đợi Sở Cửu Ca trả lời, lại có người hỏi: “Chẳng lẽ lời đồn đại bên ngoài là thật, Sở cô nương ngươi, hôm qua thật sự ở cửa thành cứu được Tạ Tam Công Tử sao?”
Vị thiếu niên kia vừa nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Sở Cửu Ca, không khỏi kích động...
Tin tức mà hắn nghe được là, Sở cô nương vì cứu Tạ Tam Công Tử mà đã cùng Tạ Tam Công Tử hôn môi, còn không chỉ một lần, thậm chí ngay trước mặt mọi người.
“Xem như thế đi.” Chuyện phát sinh ở trước mặt mọi người, Sở Cửu Ca cũng không có ý định phủ nhận.
“Nói như vậy, Sở cô nương ngươi thật sự hôn được… Tạ Tam Công Tử sao?” Lần này, không chỉ có vị thiếu niên vừa nói chuyện kích động, những người khác cũng bày ra vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn Sở Cửu Ca, chờ Sở Cửu Ca trả lời.
“Cái... Cái gì? Cái gì cứu tam công tử? Cửu Ca, con khi nào thì cứu được tam công tử? Ta như thế nào không biết?” Sở Nhị gia nghe xong nửa ngày, rốt cuộc mới phản ứng.
Hắn biết mà, làm sao Tạ Tam Công Tử sẽ tốt bụng sai người tới cửa vì Cửu Ca làm chỗ dựa, chỉ là hắn không biết, hôm qua Sở Cửu Ca ra ngoài lúc nào?
“Sáng sớm hôm qua, ta ở cửa thành nhìn thấy Tạ Tam Công Tử phát bệnh, xuất thủ cứu hắn. Chẳng lẽ Nhị thúc cho là, hôm qua Tạ Tam Công Tử thật sự sai người đến đưa thêm sính lễ cho ta sao? Đó bất quá là tạ lễ mà thôi.” Sở Cửu Ca không muốn nói rằng nàng thật sự quá coi thường một nhà Sở Nhị gia.
Tin tức không linh thông coi như xong, Tạ gia cũng đã phái người tới cửa, Sở Nhị gia cũng không biết gọi người đi hỏi thăm một chút, quả thực là ngu xuẩn không có thuốc chữa.
“Hôm qua con xuất phủ? Làm sao ta lại không biết?” Lần này Sở Nhị gia càng khϊếp sợ.
Từ lúc nào, Sở Cửu Ca đã thoát khỏi sự khống chế của hắn?
“Thị nữ bên cạnh ta đã chết, Nhị thúc có biết không?” Sở Cửu Ca không trả lời, mà hỏi ngược lại một câu.
Sở Nhị Thúc biến sắc, lui ngược về sau một bước, liếc mắt nhìn Sở Cửu Ca, lại nhìn cái xác chết cháy bên trong quan tài kia, lập tức hiểu rõ...
Hắn còn cảm thấy kỳ quái, trong phòng Sở Cửu Ca sao có thể có ngoại nhân, thì ra là thị nữ của nàng thay nàng chết, tại sao lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện này?
“Được rồi, Nhị thúc, giờ lành sắp đến, thúc ra lệnh cho gia nhân mau chuẩn bị kỹ càng, chúng ta nên ra cửa rồi.” Sở Cửu Ca nhìn sắc trời bên ngoài, cũng không muốn cùng Sở Nhị gia thảo luận vấn đề người chết là ai, hay là cùng mấy vị công tử trẻ tuổi kia trao đổi vấn đề nàng rốt cuộc có thân với Tạ Huyền hay không.
Thời đại này không giống như thời Tống, Minh có yêu cầu khắc nghiệt đối với nữ tử như vậy, thời đại này có Ngụy Tấn di phong, tục lệ dân gian coi như cởi mở, nhưng cũng chưa cởi mở đến mức đối với việc một nữ tử chưa thành hôn ở trước mặt mọi người cùng người khác hôn môi, cũng coi như không có việc gì.
“Người rước dâu của Bắc Vương Phủ cũng chưa tới, con cứ đi ra ngoài như vậy, có phải không thích hợp lắm?” Sở Nhị gia tất nhiên không muốn cứ như vậy thả Sở Cửu Ca đi.
Một khi Sở Cửu Ca bước ra khỏi cửa, chính là thả điểu vào rừng, thả cá xuống biển, sau này nếu hắn muốn xử lý Sở Cửu Ca cũng sẽ không dễ dàng, muốn gϊếŧ chết Sở Cửu Ca lại càng khó khăn.
“Đúng đúng đúng, người đón dâu còn chưa tới mà, tỷ tỷ, tỷ không thể cứ như vậy xuất giá được.” Sở Linh Tương vẫn luôn giả vờ yếu đuối tựa vào trong ngực Sở Nhị thẩm, ánh mắt một mực rơi trên giá y mà Sở Cửu Ca đang mặc, nghe thấy lời nói của Sở Nhị gia, liên tục phụ hoạ, “Tỷ tỷ, nếu tỷ cứ như vậy ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng tỷ vô cùng chán ghét thành hôn, nếu truyền đi, mặt mũi của Sở gia chúng ta biết để ở đâu chứ?”
“Không sai, Bắc Vương Phủ ngay cả một người rước dâu còn không có, hôn sự này không thể làm như vậy, Sở gia chúng ta gánh không nổi mặt mũi này.” Sở Nhị Thúc lúc trước còn do dự, hiện tại lập tức đổi mặt, kiên quyết nói.
“Người của Bắc Vương Phủ cho là ta chết, bọn hắn làm sao tới đón dâu? Người rước dâu của Bắc Vương Phủ đang ở đâu? Ta đi tìm bọn hắn! Ta ngược lại muốn hỏi một chút, làm sao bây giờ bọn hắn còn chưa tới!” Sở Cửu Ca nói xong, quay người bước ra ngoài, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Sở Nhị gia...
Hôm nay, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lưu lại Sở gia...