Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 31: Sính Lễ, Ngươi Không Sợ Chết Sao?

Edit: Samie

Sở Đình Phóng là một người thông minh, hắn đương nhiên biết được muội tử nhà mình đang giả vờ, sẽ không bị Sở Linh Tương lừa, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng cơ hội này tẩy trắng cho nhà mình, giội nước bẩn cho Sở Cửu Ca.

“Linh Tương, Linh Tương... Muội đừng dọa ca ca, muội sẽ không sao đâu.” Sở Đình Phóng ôm Sở Linh Tương, vẻ mặt hoảng sợ hô to, tựa như Sở Linh Tương lúc nào cũng có thể chết đi.

“Ca ca, muội...... Đau quá, muội cảm thấy mình sắp chết rồi.” Sở Linh Tương cũng là một kẻ giả vờ vô cùng giỏi, bày ra dáng vẻ sắp tắt thở, mềm nhũn tựa vào trong ngực Sở Đình Phóng, “Ca ca, đừng trách Cửu Ca tỷ tỷ, đây không phải là lỗi của Cửu Ca tỷ tỷ, Cửu Ca tỷ tỷ nàng chỉ là...”

“Linh Tương, Linh Tương, muội đừng nói nữa, huynh đi tìm đan y tới, muội sẽ không có việc gì.” Sở Đình Phóng vội vàng đánh gãy lời nói của Sở Linh Tương, lớn tiếng hô to, “Các ngươi còn đứng sững ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm đan y, mau tìm đan y, có nghe hay không?”

“Ca ca, muội, muội... Muốn gặp thái tử, muội muốn gặp thái tử một lần cuối, ca ca...” Sở Linh Tương vô lực níu lấy y phục của Sở Đình Phóng, khóc đến hoa lê đái vũ.

Lúc này, Sở Nhị gia cùng Sở Nhị thẩm cũng phản ứng lại, hai người bổ nhào vào trước mặt Sở Linh Tương, khóc như nhà có tang vậy: “Linh Tương, Linh Tương, con thế nào rồi? Con đừng dọa cha nương mà.”

“Cha, nương, con đau quá, con...” Sở Linh Tương điềm đạm đáng yêu mở miệng, không đợi nàng ta nói xong, Sở Nhị thẩm đã ôm chặt lấy nàng ta, lớn tiếng khóc: “Linh Tương, sẽ không, con sẽ không chết, con sẽ không chết. Linh Tương đáng thương của ta, con sẽ không chết.”

Khóc xong, Sở Nhị thẩm lại chỉ vào Sở Cửu Ca, mắng to: “Sở Cửu Ca, chúng ta có thù oán gì với ngươi, ngươi lại muốn hại chết nữ nhi của ta? Là... Sở gia hết thảy cũng từng là của ngươi, nhưng Nhị thúc của ngươi cũng không có cướp đoạt cái gì, Nhị thúc ngươi chỉ làm theo quy củ của gia tộc, kế thừa hết thảy của Sở gia. Nhị thúc ngươi là nam đinh duy nhất của Sở gia, không phải Nhị thúc ngươi kế thừa thì còn để ai kế thừa đây?”

“Sở Cửu Ca, vì đại ca đại tẩu trên cao, ta vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi, tùy ý ngươi. Nhưng chuyện này cũng không biểu thị ngươi có thể khi dễ nữ nhi của ta, Sở gia bây giờ là Sở gia của ta và Nhị thúc ngươi, không phải là Sở gia của ngươi. Ngươi là một nữ nhân sắp gả ra ngoài, căn bản không có tư cách kế thừa Sở gia. Những gì chúng ta ăn, dùng, mặc đều không phải là của ngươi, mà là của chúng ta.”

“Sở Cửu Ca, ngươi đừng cho là phụ mẫu ngươi chết, chúng ta phải để tất cả cho ngươi, phải dựa vào sắc mặt của ngươi mà sinh hoạt. Đại ca, đại tẩu và chất tử đột tử, không phải chúng ta làm hại, đó là thiên tai, chúng ta ai cũng không muốn...”

“Sở Cửu Ca, đại ca và đại tẩu chết, chúng ta biết ngươi thương tâm, ngươi khổ sở. Nhưng ba năm qua, chúng ta có thể nhịn ngươi nhất thời, lại không thể nhịn ngươi cả một đời. Sở Cửu Ca, đừng tưởng rằng ngươi không còn cha, không còn nương, không còn ca ca thì chính là người đáng thương nhất thiên hạ, thế gian này còn rất nhiều người đáng thương hơn ngươi. Ngươi buồn bã tiếc nuối, âm dương quái khí ba năm, thấy ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta nhịn ngươi ba năm, nhưng bây giờ ngươi tổn thương nữ nhi của ta, ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nếu Linh Tương của ta xảy ra chuyện gì bất trắc, ta sẽ cùng ngươi liều mạng.”

Sở Nhị thẩm vẻ mặt hung ác nhìn Sở Cửu Ca, nếu không có ngoại nhân ở đó, nàng ta chắc chắn sẽ xé xác Sở Cửu Ca. Nữ nhi của nàng ta phải làm thái tử phi, nếu như bị Sở Cửu Ca hại chết, nàng ta nhất định phải liều mạng cùng Sở Cửu Ca.

“Nhị thẩm, nói xong chưa?” Sở Cửu Ca cười như không cười nhìn Sở Nhị thẩm, khác với Sở Nhị thẩm phô trương thanh thế, Sở Cửu Ca rất bình tĩnh.

Sở Nhị thẩm bị Sở Cửu Ca nhìn, trong lòng chột dạ, không khỏi phóng to âm lượng nói: “Ta nói xong rồi, nhưng việc này vẫn chưa xong đâu, nếu như Linh Tương có...”

“Ngừng!” Sở Cửu Ca đánh gãy lời nói của Sở Nhị thẩm, “Nhị thẩm yên tâm, ta không có ý định tranh đoạt gia sản của Sở gia với thẩm, ngần ấy đồ vật ta còn không đặt vào mắt. Còn về Sở Linh Tương? Thẩm càng không cần lo lắng, nàng ta không chết được. Dù sao, quan tài mà các ngươi chuẩn bị cho ta cũng không phải thứ tốt gì, gỗ long mão mỏng như vậy, đừng nói đυ.ng chết người, có thể đả thương người đã là không tệ rồi.”

“Ngươi ở đây nói hồ đồ...” Vẻ mặt người nhà họ Sở đỏ lên, Sở Nhị gia há miệng muốn giải thích, lại bị Sở Đình Phóng kéo lại, “Thì ra Cửu Ca bất mãn đối với chất liệu làm quan tài, chuyện này... Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp, sự tình phát sinh quá đột ngột, trước đó chúng ta ngay cả một điểm chuẩn bị cũng không có.”

Sở Đình Phóng uyển chuyển thay đổi chủ đề, quả thật không phải là người tầm thường.

Sở Cửu Ca nhìn xoáy vào hắn, cười lạnh: “Thực sự rất đột ngột, đột ngột đến nỗi các ngươi không thèm nhìn người chết là ai đã không kịp chờ đợi tuyên bố ta đã chết.”

Dù sao hôm nay nàng đã xuất giá, Sở Cửu Ca nửa điểm không quan tâm cùng Sở Nhị Thúc một nhà vạch mặt.

“Cửu Ca, chuyện này...” Câu nói kế tiếp, Sở Đình Phóng còn chưa kịp nói xong, đã nghe được Sở Cửu Ca mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, đại đường huynh, ta không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa này, những thứ này cũng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở Nhị thúc một chút, giờ lành sắp tới, các ngươi xác định còn muốn ở đây giày vò khốn khổ, mà không phải tiễn đưa ta xuất giá sao?”

Vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, gả cho Bắc Vương, Sở Cửu Ca cảm thấy mình thật quá liều mạng.

“Cát? Giờ lành?” Sở Nhị gia ngơ ngác một chút mới phản ứng được, “Đúng đúng đúng, hôm nay là ngày thành thân của Cửu Ca. Con nhìn xem, buổi sáng Nhị thúc đột nhiên nghe được tin viện tử của con bị cháy, nhất thời mơ màng, quên hết cả chính sự.”

“Người đâu, người đâu... Nhanh dỡ bỏ linh đường, gỡ cờ trắng xuống, thay thành lụa đỏ.” Sở Nhị gia vội vàng đứng lên, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ.

“Ngươi, ngươi, ngươi còn muốn gả cho Bắc Vương?” Sở Linh Tương nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, cũng quên giả vờ, con mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn Sở Cửu Ca.

Nàng ta cho là, Sở Cửu Ca sẽ mượn cơ hội này nói không gả, sau đó để nàng ta gả đến Bắc Vực. Sớm biết Sở Cửu Ca không chết, còn nguyện ý đến Bắc Vực, nàng ta sẽ không giằng co, không công đυ.ng vào quan tài một cái, đau chết mất.

“Vì sao lại không gả? Bắc Vương là nam nhân mà toàn bộ nữ tử ở Đông Lâm muốn gả nhất, là người đứng đầu Đông Lâm thất công tử, ta vì sao lại không muốn gả chứ?” Có trời mới biết, Sở Cửu Ca tuyệt đối không muốn gả, nhưng loại chuyện này chỉ cần một mình nàng biết là được.

Nàng không chỉ muốn gả, còn muốn cho người khắp thiên hạ biết, nàng là vui vẻ xuất giá, nàng mới không cần người ta coi nàng như trò cười, người bên ngoài chỉ cần thấy được nàng trải qua phong quang vô hạn, hâm mộ ghen ghét nàng là được rồi.

“Ngươi, ngươi không sợ chết sao?” Chuyện tối hôm qua vẫn chưa đủ để giáo huấn Sở Cửu Ca à?

“Ngươi nói về việc Bắc Vương khắc vợ sao? Đều là lời nói vô căn cứ, chuyện như vậy mà ngươi cũng tin tưởng?” Sở Cửu Ca có thể chắc chắn, tám vị hôn thê lúc trước của Bắc Vương, bao gồm cả nguyên chủ là vị hôn thê thứ chín, đều không phải Bắc Vương khắc chết, mà là có người hại chết.

Về phần nàng có thể bị người ta hại chết hay không, chuyện này thật không dễ nói, nàng chỉ có thể hy vọng người ra tay đủ yếu, Tạ Tam Công Tử có thể tận lực, đừng thật sự hố nàng.

“Đúng đúng đúng, chuyện Bắc Vương khắc vợ chính là lời nói vô căn cứ, Cửu Ca con nói quá đúng. Cửu Ca, hôm nay là ngày thành thân của con, chúng ta không đứng ở chỗ xúi quẩy này nữa, đi dạo một chút đi, để cho Nhị thẩm trang điểm cho con, con phải xuất giá thật xinh đẹp.” Sở Nhị gia bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ khiến hắn lúng túng này, một cái linh đường đầy xấu hổ, còn về những chuyện khác?

Sở Nhị Thúc nhìn lướt qua đám người đang đứng ở hai phía linh đường xem náo nhiệt của Sở gia, lại nhìn Sở Cửu Ca một chút, cụp mắt xuống, che giấu con ngươi băng lãnh...