Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 26: Cầm Máu, Hắn Từ Trong Ngọn Lửa Đi Tới

Edit: Samie

Sức lực Sở Cửu Ca không tốt lắm, nhưng tư thế không tệ, lại bộc phát sức mạnh, lúc trước hai tên đạo tặc không coi Sở Cửu Ca ra gì, rất nhanh đã chịu thiệt lớn, chớp mắt hai tên đó đã bị Sở Cửu Ca tháo khớp cánh tay, đến đao cũng không cầm được...

“Người của hoàng thượng cũng quá vô dụng rồi.” Tô Mộ Bạch nhìn thấy Sở Cửu Ca nhẹ nhàng hạ gục ba tên đạo tặc, không khỏi lắc đầu.

Hắn còn trông chờ Sở Cửu Ca gặp nạn, Bắc Vương làm anh hùng cứu mỹ nhân, thuận lợi lấy đi Thái Hành Thạch, không ngờ đạo tặc quá yếu đuối, mỹ nhân lại quá bưu hãn, anh hùng căn bản không có cơ hội ra sân.

“Không phải!” Ánh lửa thoáng qua, vẻ mặt tuấn mỹ đến bất khả tư nghị của Bắc Vương thấp thoáng hiện ra lúc sáng lúc tối, giống như quỷ ảnh, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm dị thường.

“Cái gì?” Giọng nói của Bắc Vương rất nhẹ, cơ hồ bị âm thanh lửa cháy đè lại, Tô Mộ Bạch không nghe rõ, hỏi lại một câu. Bắc Vương lại không phản ứng đến hắn, Bắc Vương xuyên qua ánh lửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đang đứng ở ngoại viện, Sở Cửu Ca...

Đúng lúc này, một tiếng “xoẹt” vang lên, một mũi tên vạch phá đêm tối, từ sau lưng Sở Cửu Ca gào thét mà tới...

“Đây mới là người của hoàng thượng!” Giọng nói của Bắc Vương vang lên lần nữa, vẫn trầm thấp như cũ, vẫn bị âm thanh đại hỏa thiêu đốt đè lại, Tô Mộ Bạch như cũ không nghe được, hắn vội vàng nói với Bắc Vương: “Vương gia, mau…”

“Sinh tử có số.” Không để Tô Mộ Bạch có cơ hội nói hết, vẻ mặt Bắc Vương Nhất lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định xuất thủ cứu người.

“Vương gia...” Tô Mộ Bạch lại hô lên lần nữa, lần này Bắc Vương cũng không thèm để ý.

Ngay cả bản lĩnh sống sót cũng không có, cũng dám có suy nghĩ làm Bắc Vương Phi của hắn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày!

“Sở Cửu Ca, ngươi phải cố lên đấy.” Tô Mộ Bạch không có cách nào, chỉ có thể trừng to mắt, khẩn trương nhìn Sở Cửu Ca...

Sở Cửu Ca, ngươi ngàn vạn lần, ngàn vạn lần phải tránh, muôn ngàn lần không thể chết nha!

Nếu ngươi chết, ta tìm ai hỏi tung tích của Thái Hành Thạch đây?

“Xoẹt...” Mũi tên sắc nhọn phá hư không mà đến, âm thanh truyền đến trong tai của Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca ngay lập tức phát hiện, nàng vội vàng xoay người, đã thấy mũi tên ở ngay trước mắt, nàng tránh cũng không thể tránh.

“Đáng chết!” Sở Cửu Ca nhìn thấy đầu mũi tên đã tới gần trái tim mình, sắc mặt trắng bệch, há to miệng, không thể hô hấp...

Một tiễn này vừa nhanh vừa vội, thủ pháp của người ra tay cực kỳ cao, không chỉ tính tới tốc độ gió, thậm chí ngay cả khoảng cách nàng xoay người, dường như cũng đã tính toán rất rõ ràng.

Nàng quay người lại, mũi tên đang lao thẳng tới vị trí trái tim của nàng, nếu bây giờ nàng muốn hoàn hảo tránh khỏi, là điều không có khả năng.

“Liều thôi!” Sở Cửu Ca cắn răng giơ đao trong tay lên, trong nháy mắt mũi tên đâm vào tim nàng, lấy đao chặn lại vị trí trái tim.

“Keng...” một thanh âm vang lên, mũi tên chạm vào lưỡi đao, phát ra một tiếng vang giòn giã, nhưng mũi tên cũng không rơi xuống, mà xuyên qua lưỡi đao, đâm vào tim nàng.

“A...” Sở Cửu Ca kêu thảm một tiếng, bị quán tính của mũi tên làm cho liên tiếp lui về phía sau, xuyên qua đại hỏa, thẳng cho đến khi hai chân vấp phải dây thừng ở trước cửa, lúc này mới dừng lại, ngã vào nội viện.

Trong ngọn lửa, một viên đá màu đen từ trong cổ Sở Cửu Ca lung lay bay ra, sau đó lại rơi vào trong.

Màu đen?

Thái Hành Thạch?

Khóe môi của Bắc Vương khẽ giương lên, lộ ra một nụ cười nhạt…

Quả nhiên là ở trên tay Sở Cửu Ca!

“Phốc...” Sở Cửu Ca nôn ra một búng máu, ngã trên mặt đất, mũi tên xuyên qua lưỡi đao, đâm vào tim nàng, lông vũ màu tím trên đuôi mũi tên không ngừng lắc lư trong bóng đêm, ánh lửa chiếu xuống, lộ ra một cảm giác vừa tà ác vừa thần bí.

“Tử Vũ tộc thần xạ thủ, dùng để gϊếŧ chết một tiểu cô nương, tiền vốn cũng đủ lớn.” Giọng nói của Tô Mộ Bạch vang lên lần nữa, lần này hắn cũng không hạ giọng.

Sở Cửu Ca ngã trên mặt đất, nghe được ngoài viện có âm thanh truyền đến, khẽ cười khổ: “Ta vẫn đánh giá quá cao chính mình, cũng đánh giá thấp quyết tâm muốn lấy mạng ta của người sau lưng, cuối cùng vẫn không đợi được Tạ Tam Công Tử ra tay.”

Lúc trước nàng đã phát hiện bên ngoài có người, chỉ là động tĩnh quá nhỏ, nàng không dám xác định, bây giờ cuối cùng cũng đã xác định, nhưng lại không có tác dụng gì.

Nàng bây giờ, không cần người khác ra tay, máu chảy quá nhiều cũng có thể gϊếŧ chết nàng.

Bác sĩ không thể tự chữa trị cho bản thân, lời này... Thật mẹ nhà nó quá đúng!

Sở Cửu Ca cuối cùng vẫn không nhịn được, ở trong lòng chửi bậy.

Ông trời quả thực muốn đối nghịch cùng với nàng, lúc trước nàng hôn mê mãi chưa tỉnh, không có cách nào nắm giữ quyền chủ động của bản thân, hiện tại thế nào?

Thật vất vả mới nắm giữ quyền chủ động trong tay, thế mà ngay cả một ngày nàng cũng không thể sống qua.

Thế gian này còn có chuyện gì bị thảm hơn không?

Thấy có hai người từ trong ngọn lửa đi tới, Sở Cửu Ca từ bỏ giãy dụa, tay phải che ngực, ngẩng đầu nhìn trời...

Ánh trăng tối nay, vẫn đủ xinh đẹp, chết ở dưới bóng đêm như vậy, tựa hồ cũng không quá thua thiệt...

“Ồ, một tiễn này đâm sâu như vậy, thế mà vẫn còn hơi thở, nữ nhân này là tiểu cường sao? Sức sống mãnh liệt như thế.” Người mở miệng nói chuyện, đương nhiên là Tô Mộ Bạch.

Thanh âm của hắn hơi trầm thấp, cùng bình thường không giống nhau.

Sở Cửu Ca nghe được, cũng không nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn trời...

Cho dù Sở Cửu Ca nàng phải chết, cũng muốn được chết một cách thong dong đạm nhiên, không để cho người ta chế giễu.

Không cùng Tô Mộ Bạch lảm nhảm những lời vô nghĩa, vương gia tiến lên, đưa tay hướng về phía cổ của Sở Cửu Ca, không đợi Sở Cửu Ca phản ứng lại, đã giật đứt sợi dây phía trên cổ nàng.

“Phực...” Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy cổ tê rần, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người...

Thế gian này sao lại có nam nhân đẹp mắt như vậy?

Nam nhân này rốt cuộc lớn lên như thế nào?

Mũi là mũi, mắt là mắt, tách ra nhìn rất bình thường, nhưng kết hợp lại với nhau lại soái khí bức người, hoàn toàn là mỹ nam thịnh thế.

Sâu thẳm bên trong ánh mắt của hắn mang theo một tia u ám, tựa như phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, nhìn vào đôi mắt ấy, dường như linh hồn cũng bị hắn hút vào.

Còn về khí chất của hắn...

Nói như thế nào nhỉ, Sở Cửu Ca trước nay chưa từng gặp qua một nam nhân như vậy.

Nam nhân này, có khí chất cứng rắn trầm ổn của một quân nhân, lại có phong thái thanh quý trác tuyệt của một quý tộc, quả thực là con trai của trời.

Chỉ là khi mặt đối mặt, Sở Cửu Ca lại thất thần, sững sờ nhìn đối phương, đợi đến khi nàng phản ứng lại, há mồm muốn mở miệng, đối phương lại lấy một viên đan dược lấp kín miệng nàng: “Không chết, tính ngươi mạng lớn!”

Thanh âm của nam nhân thuần hậu, trầm thấp giống như đàn Cello, Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy lỗ tai tê rần, linh hồn cũng vì thế mà rung động.

Lúc trước nàng vẫn luôn nghe người ta nói, có một loại thanh âm êm tai đến mức có thể khiến lỗ tai người ta mang thai, nàng vẫn luôn khịt mũi coi thường, dù là âm thanh của diễn viên l*иg tiếng, vô cùng dễ nghe đi nữa, nghe vào trong tai của nàng cũng cảm thấy giống nhau, nhưng giọng nói của của nam nhân này, thật sự khiến cho nàng có một loại cảm giác chỉ cần nghe lỗ tai sẽ mang thai, linh hồn sinh ra cộng hưởng.

Nam nhân này, dáng dấp tốt, khí chất tốt, âm thanh vẫn là dễ nghe như thế, trên thế gian này, sao có thể có nam nhân hoàn mỹ như vậy?

Sở Cửu Ca trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn đối phương...

Tuy nhiên, một giây sau, Sở Cửu Ca đã biết nam nhân hoàn mỹ tất cả đều là gạt người, thế gian này căn bản vốn không tồn tại nam nhân hoàn mỹ.

Như đã nói nam nhân này ngoại hình tốt, khí chất tốt, âm thanh cũng vô cùng êm tai dễ nghe, nhưng mà...