Edit: Samie
Phóng hỏa?
Sở Cửu Ca suýt chút nữa cả kinh từ nóc giường rớt xuống!
Những người này có cần ác như vậy hay không?
Đây không phải là muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao?
Nàng đến cùng đã đắc tội thần tiên phương nào?
Sở Cửu Ca khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn hai kẻ áo đen ra ngoài đi tìm dầu hỏa, mà nàng...
Sau khi hai người bọn họ đi xa, nàng không chút do dự từ trên nóc giường nhảy xuống.
Không thừa dịp bọn họ tách nhau để hành động, thì đợi lúc nào?
“Ba...” Sở Cửu Ca đã hết sức khống chế sức mạnh, nhưng trong nháy mắt rơi xuống, vẫn phát ra một tiếng vang nhẹ.
“Người nào?” Kẻ áo đen cầm đao nghe được âm thanh, lập tức quay người.
Nhưng vào lúc này, chăn trên giường đột nhiên bay tới, đập tới trước mặt khiến kẻ áo đen trở tay không kịp.
“Đáng chết!” Kẻ áo đen khẽ nguyền rủa một tiếng, nâng đao bổ về phía chăn mền, lại chậm một bước...
“Thực sự đáng chết!” Sở Cửu Ca theo chăn xông tới, trực tiếp khiến hắc y nhân ngã nhào xuống đất.
Thừa dịp hắn không chú ý, lấy mạng hắn!
Sở Cửu Ca ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn, dù cách chăn mền, cũng tìm được chính xác huyệt vị của đối phương, mạnh mẽ nhấn một cái vào bả vai của đối phương, chỉ nghe thấy hắc y nhân ở dưới chăn kêu thảm một tiếng, hai tay vô lực buông xuống.
Sau khi tháo bỏ khớp tay của đối phương, lúc này Sở Cửu Ca mới đứng dậy, vén chăn lên, nhặt thanh đao rơi trên mặt đất, lưu loát cho đối phương một đao.
Một kiếm trúng tim, chỉ nghe thấy phù một tiếng, không có một tia máu bắn ra, đối phương đã tắt thở.
Dứt khoát giải quyết một tên đạo tặc, Sở Cửu Ca cũng không dừng lại, mà xé chăn mền ra, dùng đao cắt thành từng dải, nối liền từ đầu này đến đầu kia...
Trong bóng tối, Tô Mộ Bạch thu hết vào mắt mọi sự tình phát sinh trong phòng, nhìn thấy hành động của Sở Cửu Ca, không khỏi hạ giọng nói: “Vương gia, vị Vương phi này của ngươi đang muốn làm cái gì? Treo cổ sao?”
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đứng bên cạnh Tô Mộ Bạch chính là Bắc Vương, một mặt sương lạnh, toàn thân tản ra khí tức người lạ chớ lại gần.
Đan dược mà lúc trước Đan Thanh luyện chế cho hắn hiệu quả bình thường, Đan Thanh một lần nữa phối một loại đan phương, nhưng vẫn thiếu một loại Thái Hành Thạch trăm năm.
Tô Mộ Bạch tra được tin tức, Sở gia có một khối Thái Hành Thạch năm trăm năm, nhưng được cất giấu rất kĩ, người dưới tay hắn đã tìm mấy lần cũng không tìm được, hắn đành phải tự mình tới.
Vốn muốn tìm Ngũ Hành Thạch thì cứ đi tìm Ngũ Hành Thạch, hết lần này tới lần khác Tô Mộ Bạch người này không đáng tin cậy, nhất định phải đến xem Sở Cửu Ca, vị hôn thê thứ chín của Bắc Vương rốt cuộc sẽ chết như thế nào trước?
Đúng vậy, là chết thế nào, mà không phải là có thể chết hay không.
Không có ai cho rằng, vị hôn thê của Bắc Thiên Kiêu hắn, có thể còn sống đi đến Bắc Vực.
Hắn sẽ không cho phép, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép.
Hắn sẽ không cho phép, một nữ nhân cùng hoàng gia có mối quan hệ không tầm thường, gả vào Bắc Vương Phủ; Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép, có nữ nhân còn sống gả vào Bắc Vương Phủ, sinh con nối dõi vì hắn, để Bắc Vương Phủ có hậu.
Nhưng để thể hiện sự tín nhiệm cùng vinh sủng đối với hắn, hoàng thượng lại không thể không ban hôn, cho nên, Bắc Thiên Kiêu hắn, chỉ có thể không từ thủ đoạn gϊếŧ chết vị hôn thê của mình, thẳng cho đến khi không còn nữ nhân nào dám gả cho hắn, dám cùng hắn có liên luỵ.
Tô Mộ Bạch không để ý sự lạnh nhạt của Bắc Vương, cố hết sức hạ thấp giọng, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu được vẻ hả hê muốn cười trên nỗi đau của người khác: “Vị Vương phi này của ngươi hung dữ như vậy, đoán chừng sẽ không tìm chết. Ngươi nói... Nàng có thể sống đến lúc nào?”
“Nhàm chán!” Bắc Vương lạnh lùng đáp lời Tô Mộ Bạch, quay người đi về phía ngoại viện, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Tô Mộ Bạch.
“Vương gia, chờ một chút...” Tô Mộ Bạch vội vàng đuổi theo, thấy Bắc Vương đi ra khỏi viện, vội vàng tiến lên kéo hắn lại, “Vương gia, Thái Hành Thạch ở trên tay Sở Cửu Ca.”
“Ngươi xác định?” Bắc Vương quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Bạch, chau mày.
Dù là trong bóng đêm, thấy không rõ biểu cảm của Bắc Vương lúc này, Tô Mộ Bạch vẫn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng nói: “Ta xác định, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi.” Nếu không, hắn đưa Bắc Vương đến nhìn Sở Cửu Ca làm gì?
Còn không phải sợ nàng chết, không tìm thấy Thái Hành Thạch sao.
“Rất tốt, việc này... Bản vương quay về sẽ tính toán cùng ngươi.” Tô Mộ Bạch đã sớm biết được Thái Hành Thạch ở nơi nào, lại vẫn luôn không nói, nhất định phải thừa nước đυ.c thả câu, quả thật là vô cùng can đảm.
“Ta không có làm gì sai mà, không phải ta đây đã mang ngươi tới rồi sao, Sở Cửu Ca cũng chưa chết mà?” Tô Mộ Bạch khổ sở nói.
Hắn thừa nhận, hắn có ý muốn xem náo nhiệt, hắn nghĩ vương gia không muốn cứu Sở Cửu Ca, lại không thể không cứu vì mặt mũi của bản thân. Làm sao biết được Sở Cửu Ca hung dữ như vậy, hoàn toàn không cho vương gia có cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân.
“Hừ...” Bắc Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ẩn nấp ở đằng sau gốc cây phía ngoại viện.
Tô Mộ Bạch sờ lỗ mũi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bắc Vương.
Lúc này, Sở Cửu Ca đã xé chăn thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời kết nút lại, làm tốt hết thảy mới đi ra.
Tô Mộ Bạch thấy thế, ngoan ngoãn không lên tiếng, không dám nói bất cứ lời nào, tránh bị Sở Cửu Ca phát hiện.
Sở Cửu Ca cột một dây vải dài vào cửa sân viện, dùng để chặn người. Cũng cột thêm dây vải đã được thắt nút vào trong nội viện và ngoại viện, nơi mà hai tên còn lại có thể đi qua.
Những nút thắt trong nội viện và ngoài viện được khống chế bằng hai sợi dây thừng, mặc dù có vô số nút thắt, nhưng một mình Sở Cửu Ca hoàn toàn có thể khống chế. Đến lúc đó, hai tên lưu manh kia đi tới, tùy tiện đạp trúng một cái, đã có thể lấy nửa cái mạng của bọn chúng.
Sở Cửu Ca đang ở ngoại viện, Tô Mộ Bạch cũng không dám tùy tiện phát ra âm thanh, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái với Bắc Vương, để bày tỏ sự tán thưởng của hắn đối với Sở Cửu Ca.
Hoàng thượng ban cho Bắc Vương nhiều vị Vương phi như vậy, cuối cùng cũng có một vị không phải ngốc bạch điềm, không ngu xuẩn chờ mong Bắc Vương tới cứu nàng.
Đám nữ nhân kia cũng không nghĩ một chút, đến bản lĩnh sống sót gả vào Bắc Vương Phủ cũng không có, có tư cách gì muốn Bắc Vương xuất thủ cứu nàng?
Bắc Vương cũng không phải người lương thiện gì, Bắc Vương Phủ chưa bao giờ lưu lại người vô dụng.
Hành động của Sở Cửu Ca rất nhanh, hai tên côn đồ kia tốc độ cũng không chậm, Sở Cửu Ca vừa bố trí tốt cạm bẫy, hai tên đó đã xách dầu hỏa mang tới, Sở Cửu Ca đã ngửi được mùi dầu hỏa từ phía xa, không khỏi cảm thấy toàn thân căng thẳng.
Tốc độ của hai kẻ đó cực kỳ nhanh, cho dù trong bóng đêm cũng không bị ảnh hưởng, có thể thấy được bọn hắn rất quen thuộc với địa hình của Sở gia, hoặc có lẽ là, hết sức quen thuộc với nơi ở của Sở Cửu Ca.
Nội tặc cùng ngoại nhân cấu kết, Sở Cửu Ca không chết, cũng coi như mạng lớn.
Hai kẻ đó nhanh chóng đi tới cửa sân, mượn ánh trăng mịt mờ, mơ hồ nhìn thấy bên trên có dị vật, đang muốn mở miệng nhắc nhở người bên cạnh cẩn thận, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, dưới chân bị vấp, hai người không quan sát, lúc Sở Cửu Ca kéo chặt dây thừng, chân trái vấp chân phải, té ngã trên mặt đất...
“Bộp...” Dầu hỏa bên trong thùng chảy đầy mặt đất.
Hai kẻ đó đang muốn đứng dậy, đã thấy trong tay Sở Cửu Ca cầm đại đao, từ chỗ tối đi ra, không khỏi mắng to: “Tiện nhân!”
“Tha hồ mắng, qua tối nay, dù có muốn, các ngươi cũng không thể mắng nữa rồi.” Sở Cửu Ca không chút tức giận, đứng trước mặt hai tên đó, châm mồi lửa giấu ở trên người trước đó, thả vào trong dầu hỏa, “Muốn thiêu chết ta? Hơi khó đấy!”
“Oành...” Dầu hỏa gặp lửa, trong nháy mắt bùng lên, sắc mặt hai kẻ hắc y nhân đại biến, nhanh chóng bò dậy, còn chưa kịp hành động, chỉ thấy đao trong tay Sở Cửu Ca đã vung đến trước mặt bọn hắn...