Edit: Samie
“Đây là phương thuốc gì? Sắc thuốc? Không phải đan dược sao?” Tạ Huyền nhất thời ngây ngẩn cả người.
Tuy chữ viết phía trên hắn có thể nhận biết, khi tách ra nhìn thì hắn có thể hiểu được, nhưng hợp lại với nhau quả thật không hiểu đây là ý gì.
“Công tử, đây là phương thuốc mà Sở cô nương đưa cho tiểu nhân, tiểu nhân một đường chưa từng mượn tay người khác.” Hạ nhân của Tạ Gia nghe được Tạ Huyền nói, lập tức cả kinh, vội vàng nói.
“Ngươi xác định, tận mắt thấy Sở cô nương viết?” Tạ Huyền ngược lại không hoài nghi người của mình, chỉ là phương thuốc quá kỳ quái, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói tới, những tên thuốc được liệt kê ở phía trên, hắn càng chưa từng nghe qua.
“Tiểu nhân tận mắt thấy Sở cô nương viết phương thuốc, còn nói muốn cùng công tử đánh cược, đánh cược công tử ngài có tin nàng hay không?” Hạ nhân của Tạ Gia thấy Tạ Huyền cũng không có ý trách cứ, nhẹ nhàng thở ra.
Công tử nhà bọn hắn tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người vô cùng hòa khí, đối với hạ nhân cũng rất tốt, nhưng có hơi...
Công tử nhà bọn hắn là người mà trong mắt dung không được một hạt cát, nếu người bên cạnh hai lòng, công tử nhà bọn hắn sẽ lập tức bỏ đi không cần.
“Tin? Sao ta có thể không tin nàng, cái mạng của ta vẫn là nàng ấy cứu, hiện tại nàng ấy muốn ta cứu mạng, làm sao có thể lừa gạt ta?” Tạ Huyền lại liếc mắt nhìn phương thuốc, không thể ngăn được ý cười, “Sở Cửu Ca ơi Sở Cửu Ca, nàng thật đúng là thông minh. Hào phóng như vậy đưa phương thuốc cho ta, là chắc chắn rằng ta sẽ không tìm thấy dược liệu trong phương thuốc. Chỉ là... Trong thiên hạ, người tài ba nhiều vô kể, ta không hiểu cũng không có nghĩa người bên ngoài cũng không hiểu. Danh môn thế gia, càng là lên trời, thế lực của Tạ gia ta không phải là thứ mà nàng có thể tưởng tượng, người tài ba của Tạ gia ta cũng không phải điều nàng có thể đoán được. Nàng tự cho là thông minh, viết ra một phương thuốc mà người bên ngoài xem không hiểu, thật sự cho rằng thiên hạ này ngoại trừ nàng, sẽ không có người thứ hai biết được sao?”
Tạ Huyền hiểu rõ ý tứ của Sở Cửu Ca, nhưng hắn khăng khăng không làm theo ý nguyện của Sở Cửu Ca.
Tiểu cô nương, thà nàng trực tiếp mở miệng còn tốt, giở trò mánh khóe gì chứ. Hôm nay hắn phải dạy cho Sở Cửu Ca một bài học, để nàng hiểu rõ, thế gian này cũng không phải chỉ có một người tài giỏi là nàng.
...
Sở Cửu Ca đưa phương thuốc cho hạ nhân của Tạ gia là để ngăn cản sự tìm tòi của Sở Nhị thúc, không quan tâm tới sự việc phát sinh phía sau, không phải nàng tự cao, mà là nàng có đầy đủ tự tin.
Chưa nói tới ở Đông Lâm chỉ có đan dược không có y sư, chỉ có đủ loại luyện đan ngũ hành thạch, cũng không có thảo dược, cho dù mọi người đều biết rõ sự tồn tại của tất cả các loại thảo dược đó, Sở Cửu Ca cũng không sợ.
Phương thuốc của nàng vô cùng đặc biệt, mặc dù xuất phát từ《Thiên kim phương》, nhưng lại căn cứ vào tình huống thực tế để cải biến một số chỗ, đừng nói trên thế giới này không có người biết rõ những thảo dược bên trong, cho dù có, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bào chế ra dược liệu, sớm muộn rồi Tạ Huyền cũng sẽ tìm đến nàng.
Còn về chuyện lúc nào?
Điều này nàng không thể tính trước được.
Quyền lực của thế gia rất lớn, người tài trong tộc xuất hiện lớp lớp. Mặc dù nàng chưa quen thân với Tạ Huyền, nhưng cũng biết con cháu thế gia có bao nhiêu kiêu ngạo. Trừ phi không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không Tạ Huyền nhất định sẽ không chủ động tìm tới nàng.
“Cứ từ từ chờ đợi, trước khi ta chết, chắc vẫn có thể đợi được.” Sở Cửu Ca nghĩ rất thoáng, không hề có một tia áp lực.
Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, điều nàng nên làm đều đã làm, việc còn lại cũng chỉ có thể phó mặc cho ý trời.
...
Đêm đến, Sở Cửu Ca rửa mặt xong, lên giường chuẩn bị đi ngủ, nửa điểm không có dáng vẻ bất an cùng e lệ của một tân nương sắp xuất giá.
Kỳ thực, cho đến hiện tại Sở Cửu Ca vẫn như cũ không muốn thành thân, cũng không có khái niệm sẽ cùng một nam nhân xa lạ trải qua một đời, trong nhận thức của nàng, nàng thành hôn là để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nàng sẽ dùng hết khả năng của mình để thực hiện một cách tốt nhất, những việc khác...
Nàng không phải nguyên chủ, nàng sẽ không ngây thơ hi vọng xa vời trượng phu cho nàng vinh sủng, càng sẽ không ngây thơ cho rằng phu vinh thê quý. Địa vị và quyền thế đều là dựa vào chính mình tranh thủ, dựa vào người bên ngoài bố thí đều là giả, một ngày nào đó sẽ mất đi.
Sở Cửu Ca nàng đã quen dựa vào chính mình, càng quen thuộc với việc nắm hết mọi thứ ở trong tay.
Ba ngày trước cứ một mực mơ mơ màng màng, hôm nay lại giằng co một ngày, Sở Cửu Ca mệt mỏi không chịu được, nằm xuống không bao lâu thì ngủ mất, thẳng cho đến khi…
Một tiếng vang nhỏ, phá vỡ giấc ngủ của nàng!
Thanh âm kia, giống như là đao kiếm ra khỏi vỏ!
Sở Cửu Ca bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt không hề có tia mê mang mới tỉnh, hai con ngươi trong bóng đêm sáng đến dọa người, giống như nàng chưa từng ngủ.
“Xoạt xoạt...” Tiếng bước chân cực thấp truyền từ xa tới gần, Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng nhảy lên thình thịch.
Không chỉ một người, mà là ba người!
Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, không giống như người bình thường.
“Quả nhiên, có người không muốn ta sống gả cho Bắc Vương.” Sở Cửu Ca tự giễu nở nụ cười, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng từ bỏ ý định chạy trốn.
Chưa nói nàng không quen thuộc Sở phủ, cho dù nàng chạy ra ngoài, cũng không chắc chắn có thể sống sót, Sở gia cũng có người không muốn nàng sống sót xuất giá.
Địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, chính diện đối đầu chính là ngu xuẩn nhất, vì vậy, lúc này chỉ có thể đấu trí.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Sở Cửu Ca suy nghĩ một chút, lặng lẽ từ trên giường đứng dậy, sau đó lấy gối nhét vào chăn, tỉ mỉ sắp xếp lại, giả vờ như có người đang ngủ ở trên giường.
Làm tốt hết thảy, Sở Cửu Ca nhìn nóc giường một chút, cười...
Phụ mẫu của nguyên chủ rất yêu thương nữ nhi, mặc dù nguyên chủ dời chỗ ở, nhưng phụ mẫu của nàng vẫn chuyển giường đã chuẩn bị cho nàng tới đây.
Giường lớn có tám trụ, được chạm khắc giống như một căn phòng, nóc giường trạm trổ long phượng không nói, không gian còn cực kỳ lớn.
Không do dự, Sở Cửu Ca cởi đai lưng, quấn ở nóc giường, sau đó mượn trợ lực của đai lưng, bám vào cột giường, vừa đi vừa bò lên trên, trốn ở một góc trên nóc giường...
Sở Cửu Ca vừa mới ẩn núp tốt, chỉ nghe thấy “ba” một tiếng, cửa mở ra.
Sở Cửu Ca sắc mặt biến hóa, vội vàng ngừng thở.
Người tới hết sức cẩn thận, hai người canh giữ ở cửa ra vào, một người cầm đao bước vào, nhờ ánh trăng, Sở Cửu Ca có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình của đối phương, nhưng nhiều hơn nữa thì không thấy được.
Tên đạo tặc cầm đao tiến lại càng lúc càng gần, thấy người trên giường đang đắp chăn, một đao chém xuống...
“Phập...” Lưỡi đao đâm vào chăn đệm trên giường, có thể thấy được người ra tay có bao nhiêu hung ác, một đao này nếu như rơi trên người Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca chắc chắn sẽ đầu một nơi thân một nẻo.
“Hỏng bét, bị lừa rồi!” Người ra tay phát hiện dị thường, vén chăn lên xem, chỉ thấy gối đầu bị hắn chém thành hai đoạn, còn có lông tơ bay lên tứ tung.
“Chuyện gì xảy ra?” Hai tên phía ngoài cửa nghe được âm thanh không đúng, vội vàng theo vào, nhìn thấy thì trợn tròn mắt, “Người đâu? Không phải người nhà họ Sở đã nói, buổi tối sau khi đi vào, nàng ta cũng không đi ra ngoài sao?”
“Không biết, mau tìm… Xem ra người không ở trong phòng.” Vẻ mặt kẻ ra tay tràn đầy hung ác, mở miệng nói, hai tên còn lại cũng liên thanh phụ hoạ.
Căn phòng của Sở Cửu Ca cũng không lớn, ba người bọn hắn dạo qua một vòng, tìm khắp mọi nơi có thể trốn một lần, vẫn như cũ không có kết quả.
“Người không ở trong phòng.” Ba người tìm một vòng, cơ bản có thể khẳng định.
Tuy nhiên, lúc Sở Cửu Ca cho là bọn họ sẽ cứ thế rời đi, nàng thoát được một kiếp, tên cầm đầu kia xót xa bùi ngùi nói: “Nếu không gϊếŧ chết được, chúng ta sẽ không lấy được thù lao. Đi... Tìm hai thùng dầu hỏa tới đây, thiêu cháy nơi này, sau đó nói cho cố chủ, người chết trong biển lửa.”
...