Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 23: Nhân Tình, Nàng Không Thể Thua

Edit: Samie

Không, nàng không thể thua!

Nàng thua, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn.

Đủ loại khả năng cho thấy, có người không muốn để nàng sống sót gả cho Bắc Vương, hiện tại nàng không phải là người mà chỉ cần đi ra ngoài sẽ có Trung Nam Hải bảo hộ, đi đâu cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của đại quốc y, hiện tại nàng chỉ là một phế vật không có sức chiến đấu, muốn sống dựa vào chính mình là điều hoàn toàn không có khả năng.

Nàng cứu được Tạ Tam Công Tử một mạng, Tạ Tam Công Tử làm chỗ dựa cho nàng, âm thầm chỉ điểm cho nàng, chính là để trả ân tình này. Hành động lần này của Tạ Tam Công Tử rõ ràng muốn nói cho nàng biết, ân tình đã trả, sau đó nàng chết hay sống cũng đều không có quan hệ gì với hắn.

Đương nhiên, nàng cũng có thể mở miệng cầu viện, nhưng Tạ Tam Công Tử tận tâm đến đâu thì không nói trước được. Muốn khiến cho Tạ Tam Công Tử dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, nhất định phải tìm ra một lý do để Tạ Tam Công Tử không thể không bảo hộ nàng.

Đương nhiên, nàng cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những người khác, nhưng...

Ngoại trừ Tạ Tam Công Tử, người mà nguyên chủ biết vừa có quyền thế vừa có năng lực giúp nàng, hiện nay chỉ có thái tử. Nhưng mà, trước đây nguyên chủ cự tuyệt lời cầu hôn của thái tử, bây giờ thái tử lại cùng với đường muội của nàng thông đồng cùng một chỗ, hoàn toàn không có khả năng giúp nàng.

Tạ Tam Công Tử là lựa chọn duy nhất của nàng.

Hạ nhân của Tạ gia nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, sửng sốt một lúc mới phản ứng được: “Sở cô nương muốn công tử nhà ta đánh cược cái gì?”

Sự tình phát triển không giống với dự tính của công tử nhà bọn hắn, công tử nói: Nếu Sở Cửu Ca hiểu rõ, chỉ có thể có hai loại phản ứng, một là hoang mang rối loạn cùng bất an, cầu công tử nhà hắn cứu mạng; hoặc là bày ra tư thái không sợ chết, kiêu ngạo một cách ngu xuẩn.

Mặc kệ như thế nào, đều không có quan hệ với công tử nhà hắn, không quan hệ với Tạ gia, Tạ gia bọn hắn đã trả lại ân tình. Sở Cửu Ca không mở miệng còn tốt, một khi mở miệng cầu viện, bọn hắn chỉ cần tìm lý do thoái thác là được.

Bây giờ, sự tình tựa hồ không giống với suy đoán của công tử nhà bọn hắn, Sở Cửu Ca nghe rõ, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, thậm chí còn rảnh rỗi đánh cược cùng công tử nhà bọn hắn.

“Đánh cược lòng tin. Công tử nhà ngươi tin ta, dùng phương thuốc do ta viết, bệnh tình sẽ được khống chế. Trái lại, công tử nhà ngươi không tin ta, tiếp tục phát bệnh.” Tạ Tam Công Tử vì cầu y, có thể tự mình đến cửa thành đón người, nàng tin tưởng Tạ Tam Công Tử thực sự rất muốn hồi phục thân thể.

Người bình thường vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội được khát vọng khỏe mạnh của người mang bệnh tật lâu ngày quấn thân, nàng là bác sĩ, nàng hiểu Tạ Tam Công Tử, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.

“Chỉ có thể khống chế thôi sao?” Hạ nhân của Tạ Gia đã được chứng kiến Sở Cửu Ca cứu Tạ Tam Công Tử, biết được Sở Cửu Ca hẳn là có năng lực, nhưng...

Chỉ là khống chế, có ích lợi gì?

“Bệnh của Tam công tử không có cách nào trị tận gốc, ta không thể bảo chứng hắn vĩnh viễn sẽ không phát bệnh, chỉ có thể cam đoan nếu hắn dùng phương thuốc của ta, dưỡng bệnh thật tốt, sau này cùng người thường không khác gì nhau.” Tạ gia tam công tử mắc bệnh hen suyễn, hơn nữa rất nghiêm trọng, đừng nói nàng, cho dù ngay cả gia gia của nàng cũng không có biện pháp trị tận gốc.

Bệnh kia, chỉ có thể dưỡng.

“Đa tạ Sở cô nương chỉ bảo, việc này ta phải bẩm báo cho công tử biết, để công tử định đoạt.” Lúc đầu Hạ nhân của Tạ Gia rất thất vọng, nghe được Sở Cửu Ca nói là có thể sống và bảo dưỡng, có thể giống như người bình thường, lập tức tinh thần tỉnh táo.

Sở Nhị gia thấy thế, thầm nghĩ không tốt, hắn có lòng muốn phá hư Sở Cửu Ca cùng Tạ gia tiếp tục kết giao, nhưng Sở Cửu Ca căn bản vốn không cho hắn cơ hội: “Không sao, ta viết phương thuốc cho ngươi trước, về việc tam công tử có muốn dùng hay không, để chính hắn định đoạt.”

“Sở cô nương viết phương thuốc cho ta luôn sao?” Hạ nhân của Tạ Gia phát hiện, hắn không hiểu Sở Cửu Ca.

Vị Sở Cô Nương này, thật chỉ đơn thuần là vì muốn tốt cho công tử nhà hắn, không có mục đích khác?

Hắn không tin, nhưng phương thuốc cũng đã viết cho hắn, Sở Cửu Ca còn có thể giở trò gì?

“Đương nhiên, Nhị thúc, có thể sai người ta đưa giấy bút tới không?” Sở Cửu Ca cười, nhìn về phía Sở Nhị gia.

Nàng, người này... Nhìn thấy người chán ghét nàng không thoải mái, nàng liền vui vẻ. Khuôn mặt Sở Nhị gia càng đen lại, nàng càng cao hứng, về phần nguy hiểm phía sau?

Có Tạ Tam Công Tử ở đây, nàng phải sợ cái gì?

“Người đâu, mau đưa giấy bút cho đại cô nương.” Sở Nhị gia đương nhiên không vui, nhưng hạ nhân Tạ gia ở một bên nhìn chằm chằm, nếu hắn dám cự tuyệt, làm trễ nải Tạ Tam Công Tử chữa bệnh, đừng nói hắn có thái tử chống lưng, ngay cả có hoàng thượng làm chỗ dựa, cũng không có kết cục tốt.

Quyền lực của thế gia to lớn, hoàn toàn không phải là chuyện mà hắn có thể tưởng tượng.

“Đa tạ Nhị thúc.” Nhìn thấy Sở Nhị gia tức giận đến xanh mặt, nhưng lại không làm gì được nàng, Sở Cửu Ca cười càng sáng lạn hơn.

Hạ Nhân của Tạ gia thấy thế, lặng lẽ cúi đầu xuống, che giấu ý cười không thể kiềm chế.

Nghe đồn, Sở gia đại cô nương ở Sở gia phải chịu biết bao tủi nhục, bị Sở Nhị gia tranh đoạt gia sản, an bài gả cho Bắc Vương khắc vợ, cũng không dám thốt một tiếng, hiện tại xem ra lời đồn được lan truyền, có lẽ là có nguyên nhân nào đó...

Hạ nhân nhanh chóng lấy giấy bút tới, Sở Cửu Ca trải giấy ra, nâng bút lên lập tức xoàn soạt viết chữ, hạ bút vừa nhanh nhẹn vừa vững vàng, có vẻ rất quen thuộc, lại vô cùng tự tin.

Là một chuyên gia y học cổ truyền của Hoa Hạ, chữ viết thư pháp của Sở Cửu Ca tất nhiên không cần phải nói, thậm chí nàng còn vô cùng quen thuộc với việc dùng bút lông để viết toa thuốc, mà không phải sử dụng máy tính để đánh đơn thuốc giống như những bác sĩ khác.

Trung y coi trọng âm dương hoà hợp, mỗi người đến từ một nơi, tình huống của mỗi người cũng không giống nhau, cho dù bệnh tình giống nhau, cách sử dụng thuốc cũng có khác biệt. Mỗi đơn thuốc của bệnh nhân cũng được tự nàng viết riêng, gia gia nói viết phương thuốc bằng tay, chính là sự tôn trọng mà bác sĩ dành cho bản thân, cũng là sự tôn trọng mà bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình.

Viết xong phương thuốc cùng cách dùng, đợi nét mực khô lại, Sở Cửu Ca xếp lại phương thuốc, đồng thời đặt vào trong phong thư, đưa cho hạ nhân của Tạ gia: “Tạ Tam Công Tử đưa thêm sính lễ cho ta, phương thuốc này là ta đáp lễ cho hắn. Về việc Tam công tử nhà các ngươi có cần hay không, đều không liên quan gì đến ta.”

Sở Cửu Ca một lần nữa cho thấy, nàng không dùng phương thuốc này để kiếm lợi, cũng không hề có ý nghĩ sẽ dùng biện pháp này để đổi lấy ân tình của Tạ Tam Công Tử.

Nàng là bác sĩ, nàng chữa bệnh cứu người, nhưng chưa từng dựa vào y thuật của mình, đi uy hϊếp bệnh nhân phải xuất lực vì nàng, bởi vì không cần!

Dựa vào y thuật của nàng, còn có rất nhiều người muốn vì Sở Cửu Ca nàng làm việc, rất nhiều người muốn bảo vệ mạng sống của nàng.

Thế gian này, là người đều sẽ sinh bệnh, bảo vệ tính mạng của Sở Cửu Ca nàng, chính là bảo vệ mạng sống của chính mình.

“Đa tạ Sở cô nương, nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước.” Hạ nhân của Tạ gia không rõ trong hồ lô của Sở Cửu Ca rốt cuộc bán thuốc gì, cầm lấy phương thuốc chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm công tử nhà bọn hắn.

Loại chuyện cần đầu óc này, hắn không thể hiểu được, chỉ có thể dựa vào công tử nhà hắn.

“Vậy ta không tiễn.” Sở Cửu Ca bày ra tư thế xin mời, khiến vị đương gia Sở Nhị gia này đột nhiên bị lãng quên.

Hạ nhân của Tạ Gia cũng vậy, không thèm liếc mắt nhìn Sở Nhị gia, cầm đơn thuốc vội vàng rời đi.

Hạ nhân của Tạ Gia vô cùng cẩn thận, dù Sở Cửu Ca không có phong bế phong thư, nửa đường cũng chưa từng mở ra nhìn qua, một đường ra roi thúc ngựa chạy về Tạ gia, đưa phương thuốc mà Sở Cửu Ca viết giao cho Tạ Tam Công Tử, cũng lặp lại lời nói của Sở Cửu Ca một lần.

“Sở gia đại cô nương rốt cuộc có ý gì? Nàng nghe không hiểu, hay là vẫn còn có hậu chiêu khác?” Tạ Tam Công Tử cũng bị phản ứng của Sở Cửu Ca làm cho hồ đồ, nhưng khi hắn mở phương thuốc mà Sở Cửu Ca viết cho hắn ra, lập tức hiểu rõ dụng ý của Sở Cửu Ca…