Edit: Samie
Nam nhân này quá xấu xa!
Nam nhân này sau khi cho nàng cho ăn một viên đan dược không rõ nguồn gốc, lập tức đứng lên, một cước đá nàng ra ngoài, lý do là: “Chướng mắt!”
“A...” Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy bản thân bay lên, lần nữa xuyên qua biển lửa, cuối cùng đập vào bức tường phía trước, sau đó rơi xuống, mà sau khi rơi xuống, không ngoài ý muốn, Sở Cửu Ca ngất đi.
“Hỗn đản!” Cướp đồ vật của nàng còn đá chết nàng, thế gian này còn có nam nhân vô sỉ như vậy sao?
Trước lúc hôn mê, Sở Cửu Ca ở trong lòng âm thầm thề, nam nhân đáng chết này tốt nhất nên cầu nguyện nàng chết hẳn, nếu không...
Nàng có làm quỷ cũng không bỏ qua cho hắn!
“Vương gia, ngươi đây là… Giúp nàng, hay là muốn mạng của nàng?” Tô Mộ Bạch nhìn thấy Bắc Vương không chút thương tiếc đá Sở Cửu Ca ra khỏi viện, lăn đến xó xỉnh, suýt chút nữa quỳ xuống.
Một mỹ nhân như vậy ngã trên mặt đất, ngươi không cứu thì thôi, lại còn đạp người ta ra ngoài, đây gọi là anh hùng sao?
Phải biết, mỹ nhân kia còn đang trúng tên, vốn cũng không thể giày vò thêm nữa.
“Bản vương không nợ ân tình.” Cho nên, hắn là đang giúp Sở Cửu Ca.
“Ngươi... Cao hứng là được.” Tô Mộ Bạch cách ngọn lửa, liếc mắt nhìn phương hướng Sở Cửu Ca ngã xuống, yên lặng dời tầm mắt.
Quá tàn nhẫn, thực không đành lòng nhìn mà.
“Xử lý sạch sẽ, đi thôi!” Vương gia không có một tia lưu luyến, dặn dò một tiếng, lập tức biến mất trong bóng đêm.
Tô Mộ Bạch phản ứng lại, lập tức giận dữ: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bảo ta xử lý sạch sẽ? Cũng đâu phải vị hôn thê của ta? Nhàm chán như vậy, nếu đã muốn giúp người ta thì giúp đến cùng, giúp một nửa thì gọi là anh hùng gì chứ?”
Tô Mộ Bạch mắng thì mắng, nhưng vẫn là thành thành thật thật, khiêng thi thể của hai hắc y nhân ra ngoại viện, sau đó lại thêm một mồi lửa, khiến ngọn lửa trong sân viện của Sở Cửu Ca lớn hơn nữa.
Trong phút chốc, nơi ở của Sở Cửu Ca chìm trong biển lửa, đại hỏa xông thẳng lên cao, chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời, nhưng cho dù là như thế, Sở gia cũng chưa từng sai người sang đây nhìn xem, giống như đám cháy không phải ở nhà bọn hắn.
Trước khi đi, Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Sở Cửu Ca đang nằm ở trong góc, thân thể bị cỏ dại chặn lại: “Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu, có thể sống sót hay không, liền dựa vào chính ngươi.”
Dứt lời, Tô Mộ Bạch biến mất ở trong biển lửa...
Lửa cháy ước chừng hơn nửa canh giờ, viện tử của Sở Cửu Ca cơ hồ bị đốt rụi toàn bộ, hạ nhân của Sở gia vội vã chạy tới dập lửa.
Người của Sở gia đến đây vào lúc này, cũng là bởi vì hàng xóm cách vách phát hiện sân viện của Sở gia bốc cháy, sợ lan tới viện tử nhà mình, đặc biệt qua tìm người Sở gia, người nhà họ Sở không thể nào kéo dài thêm nữa.
Hỏa thế quá lớn, mấy thùng nước mà hạ nhân của Hạ gia mang tới căn bản không đủ để nhìn, người nhà họ Sở không còn cách nào, chỉ có thể phong tỏa viện tử của Sở Cửu Ca, không để hỏa thế lan tràn đến bên cạnh, tiếp tục dập lửa.
Vì vậy, sân viện của Sở Cửu Ca càng không thể cứu được, đợi đến khi ngọn lửa dần lụi tàn, viện tử của Sở Cửu Ca cũng đã bị thiêu rụi, mọi thứ bên trong sân đã hóa thành tro tàn, có hạ nhân đi vào, phát hiện trong phòng có một cái xác chết cháy...
Sở Nhị gia nghe tin chạy đến, gào khóc, đương gia phu nhân Sở gia nghe được tin này, vô cùng kinh ngạc, trực tiếp ngất xỉu, tiếng kêu khóc trong Sở gia chấn thiên, không nói đến những người ở cách vách, ngay cả những người cách một đầu ngõ hẻm, cũng biết Sở gia đã xảy ra chuyện.
Sau khi nghe ngóng, mọi người biết được Sở gia đại cô nương, người vốn nên xuất giá hôm nay, chuẩn bị trở thành Bắc Vương Phi, bị lửa thiêu chết!
Qua điều tra, lửa bốc cháy từ trong nội viện, hẳn là Sở cô nương chính mình không biết dùng lửa, gây nên đại hỏa.
“Quả nhiên... Không thể còn sống xuất giá.” Người xung quanh nghe được tin tức này, nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, liên tiếp lắc đầu, không biết nói gì.
“Vốn là một cô nương tốt, thật quá đáng tiếc.” Cũng có người bất bình vì Sở Cửu Ca, nhưng bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì?
...
Người nhà họ Sở hành động cực kỳ nhanh, trời vừa sáng đã đổi hết lụa đỏ trước nhà cùng sau phòng thành cờ trắng, thậm chí ngay cả linh đường đều đã dựng xong, giống như đã sớm chuẩn bị.
Bên ngoài Sở gia, còn có một đổ trang ngầm trong kinh đã được hình thành từ lâu, ngay khi bọn hắn nhận được tin tức, biết được Sở Cửu Ca, người sắp trở thành Bắc Vương Phi bị lửa thiêu chết, tức khắc đại hỉ...
Sự tình hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của bọn hắn, bọn hắn chắc chắn kiếm bộn không lỗ.
“Quả nhiên, chỉ cần Bắc Vương kết hôn, chúng ta sẽ kiếm bộn rồi.” Chỉ có một số ít người đặt cược Sở Cửu Ca bị hỏa thiêu chết, coi như tỉ lệ đặt cược cao hơn, đổ trang cũng kiếm được bộn tiền.
“Ngươi xem... Ở đây còn có một tên đần cược Sở Cửu Ca có thể thuận lợi xuất giá, hơn nữa còn đặt cược 5 vạn lượng bạc, quả thực là ngu chết rồi.” Lúc người trong đổ trang dọn bàn, phát hiện có một vị kí tên là Mộ Bạch, cầm bút viết xuống số tiền đặt cược rất lớn, đáng tiếc thua cuộc.
“Vị hôn thê của Bắc Vương không có khả năng sống sót xuất giá, coi như nàng không bị Bắc Vương khắc chết, ta cũng sẽ để cho nàng bị "khắc" chết.” Người trong đổ trang ảm đạm nói.
Lời vừa nói ra, đổi lấy tiếng cười đùa của những người khác...
Nhưng tất thảy điều này, Sở Cửu Ca cũng không biết.
Viện tử của Sở Cửu Ca vốn lại hoang vu, trong nội viện còn được dọn dẹp một chút, ngoài viện cỏ dại rậm rạp.
Nàng bị Bắc Vương một cước đá vào trong bụi cỏ, hạ nhân của Sở gia ra ra vào vào, thế mà không ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Đám hạ nhân kia nhìn thấy trong phòng có một xác chết cháy, tưởng cái xác chết cháy đó là Sở Cửu Ca, sau khi khiêng cái xác đó đi thì không ai tới sân viện này nữa.
Khi Sở Cửu Ca tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, nàng nheo mắt nhìn mặt trời phía trên đỉnh đầu, chớp mắt mấy lần, mới tỉnh táo lại.
“Ta vẫn chưa chết?” Sở Cửu Ca trì trệ trong phút chốc, lúc này mới đưa tay sờ về phía ngực của mình...
Mũi tên đó vẫn như cũ cắm vào ngực nàng, cây đao kia vẫn như cũ ở bên người nàng, hết thảy giống như tối hôm qua, khác biệt duy nhất chính là nàng không còn chảy máu nữa.
“Đây là hiệu quả của viên đan dược kia?” Sở Cửu Ca khẽ liếʍ bờ môi khô nứt, cẩn thận hồi tưởng chuyện tối hôm qua.
Ngoại trừ viên đan dược kia, Sở Cửu Ca không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác. Không đến mức nam nhân chết dẫm kia một cước đá nàng sống lại chứ?
“Đan dược thế mà lợi hại như vậy, thầy thuốc như ta có phải là không còn đất dụng võ rồi không? Xem ra, ta sắp thất nghiệp rồi.” Không chết, tâm tình Sở Cửu Ca rất tốt, thậm chí còn có tinh thần trêu chọc chính mình.
Sở Cửu Ca khẽ cười, ngồi trên mặt đất một hồi, cuối cùng mới thu hết khí lực, vịn tường bò dậy.
Sau khi đứng lên, Sở Cửu Ca mới phát hiện, ngày hôm qua nam nhân chết dẫm kia đá nàng rơi vào một góc chết, trừ phi cố ý đi tới, bằng không, nhiều người ra vào sân như vậy, thật đúng là không phát hiện được ở đây ẩn giấu một người.
“Nam nhân chết dẫm đó đã cứu ta sao?” Sở Cửu Ca trừng to mắt, liếc mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu không phải nam nhân chết dẫm kia đá nàng lại đây, ngay chỗ góc chết này, coi như nàng không bị đại hỏa thiêu chết, cũng sẽ bị người nhà họ Sở bổ một đao.
“Ân tình này... Ta sẽ nghẹn khuất nhớ rõ!” Sở Cửu Ca oán hận cắn răng.
Có điều, hiện tại không phải là lúc nhớ tới ân tình, điều nàng phải làm bây giờ là...