Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 20: Thanh Danh, Trước Tiên Mang Một Đỉnh Nón Xanh

Edit: Samie

Suốt quá trình Sở Cửu Ca cứu Tạ Huyền, Bắc Vương không nhìn thấy, nhưng mà...

Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, không cần Bắc Vương cố gắng đi nghe ngóng, tin tức đã truyền đến tai của Bắc Vương.

Không nghĩ tới, trọng điểm chú ý của vương gia lại là: “Tạ Huyền thực sự không chết?”

Lúc đó, hắn cũng liếc nhìn từ xa, Tạ Huyền quả thật không còn thở, làm sao Sở Cửu Ca làm được?

“Vương gia, đây không phải trọng điểm!” Người báo tin tức cho Bắc Vương, chính là vị bạch y nam tử trên trà lâu lúc đó, bằng hữu kiêm tâm phúc duy nhất của Bắc Vương -- Tô Mộ Bạch.

Phụ thân Tô Mộ Bạch họ Tô, mẫu thân họ Bạch, chỉ nhìn tên đã biết phụ mẫu của hắn ân ái cỡ nào.

“Vậy trọng điểm là gì?” Bắc Vương lạnh nhạt liếc nhìn Tô Mộ Bạch, “Rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, còn không bằng nghĩ cách khuyên bảo Đan Thanh luyện đan cho bản vương.”

“Vương gia, Sở Cửu Ca kia đội nón xanh cho ngươi ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không tức giận sao?” Tô Mộ Bạch tự động loại bỏ nửa câu sau.

Đan Thanh kia… Nói thật là vô cùng cố chấp, không thể thuyết phục được, nếu không, hắn cũng sẽ không cưỡng ép bắt cóc người ta đưa tới đây.

Phải biết, lúc trước bọn hắn tràn đầy thành ý đến thăm hỏi vô số lần, Đan Thanh này, ngay cả gặp cũng không muốn gặp bọn hắn, có thể thấy được người này có bao nhiêu ngoan cố.

“Ngươi chắc chắn là nàng có thể gả đến Bắc Vương Phủ như vậy?” Bắc Vương Nhất cười lạnh, hai mắt Tô Mộ Bạch lập tức sáng lên: “Ngươi muốn vào cung hủy bỏ hôn ước?”

“Lúc này bản vương đang ở phía bắc, theo đạo lý bản vương không có khả năng biết được chuyện ngày hôm nay, cho dù biết cũng không phải là bây giờ.” Hắn bí mật đến hoàng thành cầu y, hành tung của hắn không thể bại lộ.

“Ngày mai là ngày thành hôn, nếu ngươi muốn hủy bỏ hôn ước, cũng đã không kịp.” Tô Mộ Bạch thừa nhận, hắn có lòng muốn xem trò vui, nhưng càng phải suy nghĩ cho Bắc Vương.

Chuyện phát sinh ngày hôm nay có đủ lí do để Bắc Vương cự tuyệt hôn ước với Sở Cửu Ca một trăm lần.

“Bản vương khắc vợ.” Bắc Vương lơ đễnh nói.

“Ngươi muốn động thủ?” Tô Mộ Bạch hơi xoắn xuýt.

Nếu Vương gia muốn động thủ, đương nhiên là đến phiên hắn ra tay, chỉ là...

Mặc dù hắn không thích Sở Cửu Ca, nhưng cũng không muốn gϊếŧ một người vô tội. Đúng vậy, Sở Cửu Ca thực sự rất vô tội, nếu không phải hoàng thượng có ý muốn đưa Sở Cửu Ca ban cho Bắc Vương, Sở Cửu Ca cũng sẽ không xảy ra chuyện.

“Không cần, nàng ấy có thể sống sót đi đến phía bắc, đó là chuyện riêng của nàng ấy.” Chuyện hắn khắc vợ cũng không phải lời đồn nhảm bên ngoài, hắn thật sự khắc vợ.

Hắn không chỉ khắc vợ, còn khắc cha, khắc mẹ, khắc thân nhân…Cho nên, bây giờ hắn thân cô thế cô, không có người thân cũng không có bằng hữu.

Tô Mộ Bạch, tính ra cũng chỉ là nửa bằng hữu.

“Vương gia nói như vậy, ta cũng sẽ không quản. Đan Thanh đại sư đang ở nơi đó, ngươi có ý kiến gì không? Mỹ nhân, tài phú, quyền thế và uy quyền đều không thể khiến hắn động tâm, ta thực sự không thể làm gì được hắn.” Tô Mộ Bạch đã tâm sự cùng Đan Thanh một hồi, nhưng vẫn như cũ không thể đả động lão ngoan cố kia.

“Đưa người mang đến, bản vương tự mình bàn luận với hắn.” Việc này hắn không thể trông cậy vào Tô Mộ Bạch, nếu Tô Mộ Bạch có năng lực như vậy, hắn cũng không cần cố ý đến kinh thành một chuyến.

Có điều, nếu không chạy đến kinh thành một chuyến, hắn cũng không biết hoàng thượng tính toán ban cho hắn một nữ nhân như vậy, thật sự... Khiến cho người ta rất muốn gϊếŧ người.

“Vương gia anh minh.” Tô Mộ Bạch không nói hai lời, lập tức sai người mang Đan Thanh đến, bỏ lại người rồi lanh lẹ trốn đi, chỉ sợ nếu ở lâu thêm một giây, vương gia sẽ giao chuyện này cho hắn.

Vương gia không thèm để ý Tô Mộ Bạch gặp chuyện bỏ chạy, nói chuyện với Đan Thanh đại sư một khắc đồng hồ. Sau một khắc đồng hồ đó, Đan Thanh đại sư vốn không bị dao động vì bất cứ chuyện gì, nơm nớp lo sợ đi ra, giống như bị dọa sợ vỡ mật, không dám tiếp tục khăng khăng không luyện đan cho vương gia.

Tô Mộ Bạch đi vào, truy vấn vương gia làm thế nào thuyết phục Đan Thanh, vương gia chỉ cho hắn một cái liếc mắt, không phản ứng với lời nói của hắn…