Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 19: Thư Tình, Ngươi Tin Không

Edit: Samie

Tuy Tạ Huyền là tam công tử của Tạ gia, nhưng lại được bồi dưỡng như người kế vị, chỉ cần Tạ Huyền không chết, hắn chính là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tạ.

Người Tạ gia nhất ngôn cửu đỉnh, gia chủ tương lại của Tạ gia ở trước mặt mọi người cầu hôn, chỉ cần Sở Cửu Ca gật đầu, việc này nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Mà xem như ân nhân cứu mạng Tạ Huyền, gả vào Tạ gia, đối với sự có ơn trả ơn của người nhà Tạ gia, chỉ cần Sở Cửu Ca không tự tìm đường chết, cuộc sống của nàng ở Tạ gia nhất định trải qua vô cùng thoải mái...

Không thể không nói, lời đề nghị này của Tạ Huyền thật sự khiến người ta động tâm. Hơn nữa, cho dù không tính thân phận của Tạ Huyền, thì tướng mạo của hắn cũng vô cùng phù hợp với sở thích của Sở Cửu Ca.

Tạ Huyền là chính nhân quân tử điển hình, ôn nhuận đoan chính, dù cho y phục không chỉnh tề vẫn rất phong độ, cứ đứng nhìn hắn như vậy cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Gả cho nam nhân như vậy, dù không yêu nhau, Sở Cửu Ca cũng có thể chắc chắn cuộc sống của nàng sau này có thể trải qua rất dễ dàng, cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà...

Nàng không thể gả.

Tâm nguyện của nguyên chủ là gả cho Bắc Vương, nàng chỉ có một lựa chọn, nhất định phải gả cho Bắc Vương.

“Đa tạ sự hậu ái của Tạ Tam công tử, thứ lỗi ta không thể gả cho ngươi.”

“Vì sao?” Thế gian này còn có nữ tử có thể cự tuyệt lời cầu hôn của hắn?

“Vì sao?” Sở Cửu Ca không gả, không phải là vì mình chứ?

...

Liên tiếp hai câu hỏi “vì sao” vang lên, một câu là Tạ Huyền hỏi, một giọng nói khác, là của Tiêu Cảnh An.

“Ta cứu người nào thì sẽ phải gả cho người đó sao, vậy ta phải gả cho bao nhiêu người mới được? Ta cứu ngươi, Tạ gia giúp ta giải quyết chuyện của hai vị kia, lại nợ ta một món nợ ân tình, vậy là đủ rồi.” Sở Cửu Ca không tham lam, mặc dù nàng cảm thấy nàng đã muốn rất nhiều.

“Vậy không giống nhau, ngươi vì ta...”

“Ngừng!” Sở Cửu Ca đánh gãy lời nói của Tạ Huyền, “Là thế này, hôm nay trùng hợp là ngươi, nếu là người khác, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu, Tam công tử chỉ cần tuân thủ lời hứa, giúp ta giải quyết hai người kia, để ngày mai ta có thể thuận lợi xuất giá là được.”

Đây là nguyện vọng của nguyên chủ, nàng nhất định phải hoàn thành.

“Ngươi còn muốn gả cho Bắc Vương sao? Ta có thể giúp ngươi nói chuyện với thánh thượng, bãi bỏ hôn ước. Ngươi yên tâm, Bắc Vương sẽ không tìm ngươi gây sự.” Xảy ra chuyện như vậy, Sở Cửu Ca vẫn không biết trời cao đất dày, thật sự cho rằng, Bắc Vương sẽ không thèm để ý chút nào sao?

Không nói Sở Cửu Ca làm chuyện kinh thiên, ở trước mặt mọi người cùng hắn môi chạm môi, răng môi tương giao, thì chuyện phát sinh trước cửa thành, Bắc Vương không có khả năng không quan tâm.

Bỏ trốn, đánh nhau, viết thư tình cho Tiêu Cảnh An, đắc tội hai nhà Tiêu, Viên… Tùy tiện chọn một cái, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không lấy nàng.

“Không cần, ta muốn gả.” Nàng nhất định phải gả, mặc dù...

Nàng cảm thấy, nàng thật sự không cần gả.

“Nếu ngươi muốn gả cho Bắc Vương, ngươi còn viết thư tình cho Cảnh An làm gì, nếu không phải muốn Cảnh An mang ngươi bỏ trốn, thế thì ngươi có ý tứ gì chứ?” Viên Vân Hoa vẫn luôn bị Tiêu Cảnh An cản lại, không thể nói chuyện, cuối cùng cũng chờ được cơ hội mở miệng, mới mở miệng chính là bôi nhọ Sở Cửu Ca.

“Ta nói không phải do ta viết, ngươi tin không?” Lời này, Sở Cửu Ca là đang nói với Viên Vân Hoa, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Tiêu Cảnh An.

Ở trong mắt nàng, dáng dấp của Tiêu Cảnh An tốt thì tốt, nhưng vẫn chỉ là một nam hài, là tiểu đệ đệ, dù nàng có thế nào.... Cũng không thể nào xuống tay với tên tiểu tử này được.

So với Tiêu Cảnh An, nàng càng thưởng thức vẻ thành thục của Tạ Huyền hơn, đáng tiếc... Nàng là hoa có chủ.

“Thư là nét chữ của ngươi, chỉ có ngươi mới dùng giấy hoa đào tiên, ngươi nói không phải thì không phải sao, ai tin chứ?” Viên Vân Hoa kiêu ngạo nhìn Sở Cửu Ca, rõ ràng không tin.

Sở Cửu Ca không tiếp tục giải thích, mà chỉ không có ý tốt nhìn về phía Viên Vân Hoa: “Viên đại tiểu thư, tam công tử vẫn còn sống, có phải ngươi nên quỳ xuống nói xin lỗi ta không nhỉ?”

Nàng là người hẹp hòi, nhớ ân lại càng thù dai, Viên Vân Hoa nhiều lần bới móc nàng, thì không thể trách nàng không khách khí.

“Ngươi...” Khuôn mặt Viên Vân Hoa tái đi, không tự chủ dựa sát vào bên cạnh Tiêu Cảnh An.

“Như thế nào? Muốn đổi ý sao? Danh môn thế gia dạy dỗ đệ tử trong tộc như vậy à? Thắng thì lên mặt, thua không chịu nhận.” Sở Cửu Ca nói thêm một câu, Viên Vân Hoa sầm mặt lại, khiến vết thương trên mặt càng thêm phần dữ tợn.

Sở Cửu Ca không hề chùn bước: “Thua thì thua, cùng lắm chỉ là một ván cược thôi, nếu Viên tiểu thư nguyện ý thực hiện thì thực hiện, không muốn thì coi như xong.”

Nói xong, Sở Cửu Ca không để cho Viên Vân Hoa có cơ hội nói chuyện, cáo từ cùng Tạ Huyền, bỏ lại Viên Vân Hoa thở hổn hển đứng đó, đi về phía Sở phủ...

Nàng còn phải trở về Sở gia chuẩn bị xuất giá.

Trước khi đi, Sở Cửu Ca cố ý liếc mắt nhìn về phía cửa thành, phát hiện nha hoàn áo hồng đã phản bội nàng quả nhiên không đi theo.

Sở Cửu Ca cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười thong dong rời đi...

Loại nha đầu phản chủ kia sẽ không có kết quả tốt, cũng không cần tự nàng ra tay, tự khắc sẽ có người trừng trị nàng ta...