Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 21: Thêm Sính Lễ, Chiếm Nhà Đánh Hài Tử

Edit: Samie

Đèn l*иg treo cao, lụa đỏ quấn quanh, Sở phủ giăng đèn kết hoa, vui vẻ lạ thường, hạ nhân thỉnh thoảng ra ra vào vào với những lễ vật được phủ bằng vải đỏ, trên mặt mỗi người đều vui vẻ cười nói, hoàn toàn không có cảm giác thấp thỏm bất an vì tân nương mất tích.

“Sở gia vẫn chưa biết chuyện của ta, ta đây một người sống sờ sờ, còn là tân nương ngày mai sẽ phải xuất giá lại mất tích một đêm, Sở gia sao có thể không biết được, là người của Sở gia quá đa tâm? Không, hẳn là nói, Sở gia không hề quan tâm sống chết của ta?” Sở Cửu Ca đứng bên ngoài Sở phủ, cảm thấy không đáng vì nguyên chủ, cũng cảm thấy không đáng cho chính mình.

Có trời mới biết, nàng tuyệt đối không muốn về Sở phủ, gả cho tên Bắc Vương đã khắc chết tám, không đúng, là chín vị hôn thê kia, nhưng tâm nguyện lớn nhất của nguyên chủ chính là gả cho Bắc Vương, sống thật tốt, sau đó trở về vả mặt thái tử.

Nàng chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, ngoại việc phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ ra, nàng còn có thể làm gì khác?

“Thực sự quá xui xẻo.” Sở Cửu Ca thở dài, thừa dịp hạ nhân của Sở Gia không chú ý, theo ký ức của nguyên chủ, leo tường tiến vào Sở phủ, dưới tình huống không kinh động bất luận người nào, về tới căn phòng của nguyên chủ.

Phòng của nguyên chủ và phòng của hạ nhân chỉ cách nhau có một bức tường, vô cùng vắng vẻ, trong phòng lạnh ngắt, hoàn toàn không có không khí của một tân nương tử sắp xuất giá.

Sở Cửu Ca cũng không thèm để ý, nhanh chóng cởi bỏ y phục bẩn thỉu trên người, lấy ra một kiện coi như quần áo mới từ tủ quần áo rồi thay vào, vừa mặc lên người đã phát hiện quần áo ngắn mất một đoạn, hoàn toàn không vừa vặn, Sở Cửu Ca bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi nha, quả nhiên phải liều mạng sống sót, cho dù khi còn sống lợi hại thế nào thì chết đi cũng chẳng là cái thá gì. Ngươi xem, năng lực của cha mẹ ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Bọn họ vừa chết, Nhị thúc của ngươi đã chiếm đoạt sản nghiệp của bọn họ, rồi còn đánh đập hài tử của bọn họ.”

Đây vẫn là y phục mới nhất của nguyên chủ, những bộ y phục khác lại càng ngắn hơn, càng không vừa người. Đường đường là Sở gia đại tiểu thư thế mà thậm chí còn không bằng hạ nhân, Sở Cửu Ca cũng không còn gì để nói.

Không đợi Sở Cửu Ca cảm khái, hạ nhân đã đến báo, nói Sở Nhị gia muốn gặp nàng, bảo nàng lập tức đến tiền thính.

“Nhị thúc muốn gặp ta? Nhưng có nói là chuyện gì không?” Ngữ khí của người hầu đó không có một tia cung kính, khẳng định là muốn làm cho nguyên chủ tức giận, nhưng Sở Cửu Ca quả thật không có cảm giác gì.

Ngày mai nàng sẽ phải xuất giá, thái độ của hạ nhân ở Sở gia như thế nào thì có liên quan gì đến nàng.

Đối với gia sản của Sở gia? Tuy là phụ mẫu của nguyên chủ, nhưng không phải là của nàng, tâm nguyện của nguyên chủ cũng không bao gồm phải đoạt lại gia sản của Sở gia, vậy nên Sở Cửu Ca cũng không quan tâm.

“Chuyện này nô tỳ cũng không biết, đại tiểu thư vẫn là mau mau đi thôi, đừng để lão gia đợi lâu.” Hạ nhân truyền lời lưu lại một câu như vậy, sau đó kiêu ngạo rời đi, dường như nếu ở trước mặt Sở Cửu Ca lâu thêm một khắc, chính là làm bẩn mắt nàng ta.

Sở Cửu Ca thở dài, nguyên chủ sống trong Sở gia, dưới tình cảnh như thế này, còn bết bát hơn so với trong tưởng tượng của nàng, cũng may ngày mai nàng sẽ phải rời đi, nếu không chuyện này quả thật quá phiền.

Sở Cửu Ca dựa theo ký ức của nguyên chủ đi đến tiền thính, dọc theo đường đi gặp không ít hạ nhân, thỉnh thoảng mới có người vấn an Sở Cửu Ca, nhưng ngữ khí vô cùng qua loa, hoàn toàn là ra vẻ cho có lệ, không có một tia kính trọng nào.

Sở Cửu Ca không để ở trong lòng, một đường đi tới tiền thính, vừa đến gần đã nghe được giọng nói khoa trương của Sở Nhị gia: “Tam công tử thực sự quá khách khí rồi, chất nữ không biết cố gắng kia của ta, nào có mặt mũi cực khổ Tam công tử nhớ thương, thỉnh tam công tử yên tâm...”

Câu nói kế tiếp, Sở Cửu Ca không nghe được, hạ nhân thấy nàng, tới mời nàng tiến vào.

Sở Cửu Ca đi vào, lập tức thấy một vị trung niên nam tử khoảng chừng bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt nam nhân mang theo nụ cười lấy lòng, nhìn qua vô cùng hòa khí, nếu chỉ nhìn gương mặt này mà nói, quả nhiên là một người hiền lành.

Ngồi bên dưới ông ta là một người khoảng chừng ba mươi tuổi, người kia ngồi thẳng tắp, một thân lam y, chỉ mới liếc qua Sở Cửu Ca đã biết đối phương là người nào – Hạ nhân bên cạnh Tạ Tam Công Tử.

“Sở tiểu thư...” Sở Cửu Ca vừa bước vào, hạ nhân của Tạ Tam Công Tử lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính hành lễ với Sở Cửu Ca, khi nhìn thấy Sở Cửu Ca đang mặc một bộ y phục không vừa vặn, người kia sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống, tựa như cái gì cũng không nhìn thấy.

“Cửu Ca...” Ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt ôn hòa, chính là Nhị gia của Sở gia, hắn đang muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt người nhà họ Tạ, nhìn thấy y phục trên người Sở Cửu Ca, lập tức đen mặt, “Cửu Ca, con đây là có chuyện gì? Không phải ta đã nói là có khách quý sao? Sao con lại mặc bộ y phục như vậy? Y phục mới mà Nhị thẩm làm cho con đâu rồi?”

Sở Nhị gia nói một câu đã muốn chỉ ra rằng Sở Cửu Ca là cố ý ăn mặc như vậy, cố ý mặc một bộ y phục cũ rách không vừa vặn, bôi nhọ hắn trước mặt người khác.

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ cúi đầu không nói, âm thầm rơi lệ, để tránh việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh của Sở gia. Nhưng Sở Cửu Ca chưa bao giờ là một người thích chịu thua thiệt, lập tức phản bác lại: “Y phục mới sao? Y phục mới ở nơi nào? Tại sao ta lại không nhìn thấy? Nhị thúc muốn tìm giúp ta một cái sao?”

“Ngươi...” Nhị thúc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Sở Cửu Ca luôn vâng vâng yếu ớt, không dám tranh cãi cùng người khác, thế mà lại dám ở trước mặt mọi người sỉ nhục hắn, đánh rơi thể diện của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Sở Cửu Ca liếc nhìn Sở Nhị gia, cũng không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía hạ nhân của Tạ gia: “Là ngươi? Thân thể của Tam công tử nhà ngươi lại khó chịu sao?”

Nàng chân trước tiến vào Sở gia, chân sau người Tạ gia đã tới,nàng không thể không nghĩ nhiều, nhưng nàng có thể chắc chắn, biện pháp cấp cứu của nàng không sai.

“Đa tạ Sở tiểu thư quan tâm, công tử nhà ta rất tốt, công tử bảo tiểu nhân truyền đạt sự cảm kích đối với Sở tiểu thư. Mặt khác, công tử nhà ta biết được ngày mai cô nương xuất giá, đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân đến tặng cho cô nương thêm chút sính lễ.” Hạ nhân của Tạ gia ở trước mặt Sở Nhị gia kiêu ngạo hờ hững, nhưng đối mặt với Sở Cửu Ca lại hết sức cung kính.

Sở Nhị gia nghe nói như thế, kinh ngạc đứng lên, thậm chí vô cùng bất nhã mà dụi mắt một cái, hoài nghi mình nhìn lầm rồi...

Đây là người của Tạ gia, là hạ nhân bên người Tạ tam công tử. Chính là hạ nhân của Tam công tử, người ở trước mặt các quan nhất phẩm trong triều đình cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, thế mà lại cung cung kính kính trước mặt Sở Cửu Ca như vậy, chất nữ này của hắn là muốn nghịch thiên sao?

“Thêm sính lễ?” Sở Cửu Ca nhạy bén bắt được từ mấu chốt, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn đối phương.

Là nàng nghe lầm, hay là người này nói sai rồi?

Thêm sính lễ, đây không phải là chuyện của các cô nương sao? Tạ Tam Công Tử góp vui gì chứ.

Hạ nhân của Tạ Gia cười khổ: “Hồi bẩm Sở tiểu thư, chính là thêm sính lễ. Công tử nhà ta nói, ngoại trừ thêm sính lễ, hắn đường đường là một đại nam tử, cũng không có lý do gì mà vô duyên vô cớ cho tặng lễ vật cho Sở tiểu thư.”

Công tử nhà bọn hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, bọn hắn cũng không có biện pháp.

“Tạ Tam Công Tử thực sự là...” Sở Cửu Ca Bất cho phép cười.

Chuyện ở trước cửa thành, hiện tại Sở gia chưa biết, sau này còn có thể không biết sao?

Tạ Tam Công Tử rõ ràng có thể quang minh chính đại nói là tạ lễ, nhưng lại muốn dùng lý do là thêm sính lễ này, việc này truyền đi, có khi người ngoài còn cho là nàng và Tạ Tam Công Tử là bạn tốt.

“Công tử nhà ta không có ý tứ gì khác, một là vì cảm kích Sở tiểu thư, mặt khác cũng hy vọng phần sính lễ bù thêm này, cũng sẽ giúp cho Sở tiểu thư người ngày mai có thể thuận lợi xuất giá.” Lúc hạ nhân của Tạ Gia đang nói chuyện, còn không quên liếc nhìn Sở Nhị gia, cái nhìn kia mang ý tứ cảnh cáo không hề che giấu.

Nụ cười trên mặt Sở Nhị gia cứng đờ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành...

Chất nữ vô dụng này của hắn, lúc nào thì leo lên Tạ gia?

Tạ gia đây là muốn vì nàng ra mặt?