Edit: Samie
Viên Vân Hoa rất ủy khuất, Tiêu Cảnh An rất đau lòng, nhưng lúc này không có ai phản ứng đến bọn hắn.
Người Tạ gia không sợ bọn họ, có người Tạ gia bao che, Sở Cửu Ca cũng không cần đặt bọn hắn vào mắt.
Tạ Huyền phát tác bệnh hen suyễn, lúc uống thuốc bị đan dược chặn ở cổ họng, cứ thế tạm thời mất đi hô hấp, tuy đã lấy đan dược ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là Tạ Huyền có thể lập tức khôi phục hơi thở.
Sở Cửu Ca không giải thích nhiều với người của Tạ gia, mà trực tiếp động thủ, khôi phục nhịp tim cho Tạ Huyền.
“Ở...” Gã sai vặt thấy Sở Cửu Ca nện vào l*иg ngực của Tạ Huyền không chút lưu tình, theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đại hán ở bên cạnh ngăn cản, “Tin tưởng Sở cô nương.”
Công tử nhà bọn hắn đã không còn thở, lúc này mặc kệ Sở Cửu Ca giày vò như thế nào, chỉ cần có thể cứu sống công tử nhà bọn hắn là được.
Đương nhiên, nếu như không thể cứu được, như vậy...
Sở Cửu Ca nhất định phải chết.
Khôi phục nhịp tim đối với Sở Cửu Ca mà nói, thực sự là một việc tốn sức, hơn nữa còn cần kỹ thuật, nàng không thể để cho người khác chịu khổ thay, chỉ có thể tự mình thực hiện.
Nhấn liên tục mấy lần, Sở Cửu Ca mệt mỏi thở dốc, nhưng vẫn không thấy Tạ Huyền khôi phục khí tức, người của Tạ gia vô cùng gấp gáp, cũng không dám thúc dục Sở Cửu Ca.
Trong suy nghĩ của bọn hắn, thúc dục cũng vô dụng, Sở Cửu Ca cũng không nói là không thể cứu được công tử nhà hắn, điều bọn hắn chờ chính là...
Viên Vân Hoa cũng không buông tha cơ hội để chèn ép Sở Cửu Ca: “Còn nói rằng có thể cứu Tam công tử, ta thấy ngươi chính là đang giả danh lừa bịp, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Tam công tử. Sở Cửu Ca, cho dù Tam công tử đã qua đời, nhưng thi thể của hắn không phải là thứ để cho ngươi có thể làm ô uế, ngươi làm như vậy chính là đang khinh nhờn thi thể của Tam công tử, các ngươi muốn để Tam công tử ra đi không yên bình sao.”
“Câm miệng!” Người hét lên bảo Viên Vân Hoa ngậm miệng không phải Sở Cửu Ca, mà là người của Tạ gia.
Mặc dù, bọn hắn cũng biết rằng công tử nhà mình không còn hơi thở, nhưng mà...
Không phải Sở Cửu Ca đã nói là vẫn còn thở sao?
Còn hơi thở có nghĩa là công tử nhà hắn vẫn còn có thể cứu được, bọn hắn đều kiềm chế không nói ra, nhưng vị tiểu thư Viên gia này mở miệng một câu là đã qua đời, tiếp một câu là thi thể, thế thì bảo bọn hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được.
“Các ngươi không nên bị Sở Cửu Ca lừa, nữ nhân này am hiểu nhất chính là bày trò, các ngươi không biết nàng ta còn viết thư tình cho Cảnh An, trong thư có bao nhiêu rõ ràng và ghê tởm, nếu như các ngươi biết được, tuyệt đối sẽ không bị nàng ta lừa.” Viên Vân Hoa vô cùng tức giận, vừa nói vừa thở hổn hển, không để ý đến sự ngăn cản của Tiêu Cảnh An, lại tiếp tục nói ra chuyện Sở Cửu Ca viết thư tình cho Tiêu Cảnh An.
Người Tạ gia cũng không nói gì, bọn hắn không biết chuyện này, không biết nên không thể tuỳ tiện phân tích...
Viên Vân Hoa lại nghĩ rằng người của Tạ gia tin tưởng, lại nói đến chuyện Sở Cửu Ca hẹn Tiêu Cảnh An bỏ trốn, mấy lần Tiêu Cảnh An muốn ngăn cản đều không được, trong lòng có vài phần không được tự nhiên.
Mặc dù hắn không thích, không, là chán ghét Sở Cửu Ca, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ ở trước mặt mọi người nói ra hành vi lén lút của Sở Cửu Ca, đây thực sự là làm trái với phong thái của một quân tử.
Sở Cửu Ca lại hồi phục nhịp tim cho Tạ Huyền một lần nữa, cơ bản có thể chắc chắn Tạ Huyền không sao, nghe được Viên Vân Hoa nói lời “chính nghĩa”, Sở Cửu Ca cười.
Người ta đã nói đến như thế, bản thân không đáp lễ thì không hay, Viên Vân Hoa nhằm vào nàng rất nhiều lần, nếu như nàng không hồi báo một chút, thực sự không phù hợp với tính cách của Sở Cửu Ca nàng.
“Viên tiểu thư, ngươi cứ khăng khăng rằng Tam công tử đã qua đời, nếu như ta cứu sống được Tam công tử thì sao?” Sở Cửu Ca im lặng đào hố, mà Viên Vân Hoa thực sự không làm cho Sở Cửu Ca thất vọng, nàng ta lập tức nhảy xuống: “Nếu ngươi có thể cứu sống Tam công tử, ta sẽ quỳ xuống xin lỗi ngươi, nếu như ngươi...”
“Hảo, Viên tiểu thư, nhìn cho rõ...” Sở Cửu Ca cắt đứt lời nói của Viên Vân Hoa, bởi vì không nhất thiết phải nghe tiếp câu phía sau, nàng nhất định sẽ cứu sống Tạ Tam công tử, bắt Viên Vân Hoa phải quỳ xuống nói xin lỗi...