Edit: Samie
Buồn nôn!
Nàng là một bác sĩ không tệ, nhưng nàng chẩn bệnh, kê đơn thuốc, cứu người, khi phải hút uế vật gì đó trong cổ họng, cũng đã có máy móc chuyên dụng, cho dù không có máy móc thiết bị cũng sẽ có y tá, loại "công việc bẩn thỉu mệt nhọc" này cũng sẽ không tới phiên nàng.
Ngay cả trong những năm đầu tiên vào nghề, lúc còn chưa có danh tiếng, nàng cũng chưa từng làm qua những chuyện lặt vặt này, nhưng bây giờ...
Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa đang nhìn nàng chằm chằm, Sở Cửu Ca yên lặng thở dài.
Nhịn!
“Nhớ kỹ, Tạ gia các ngươi nợ ta một ân tình.” Không chỉ phải giúp nàng giải quyết chuyện ngày hôm nay, còn phải thiếu nợ nàng một món ân tình mới được, nếu không nàng thua thiệt muốn chết.
Nhìn dáng vẻ thề sống thề chết của Sở Cửu Ca, đại hán lại càng thêm tin tưởng Sở Cửu Ca thật sự có thể cứu sống công tử nhà hắn, đồng thời lại yên lặng vì công tử nhà mình mặc niệm...
Bao nhiêu danh môn quý nữ, vì muốn lọt vào mắt xanh của công tử nhà hắn mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, vị Sở cô nương này may mắn được “âu yếm” công tử, lúc này lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hắn thật sự ủy khuất vì công tử mà.
“Giả vờ giả vịt.” Không giống như người của Tạ gia, coi Sở Cửu Ca như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, Viên Vân Hoa vẫn luôn không tin Sở Cửu Ca, cho rằng Sở Cửu Ca đang gạt người, nhưng mà...
Người của Tạ gia, không nghe theo nàng ta.
Sở Cửu Ca đương nhiên cũng sẽ không nghe, cứu người như cứu hỏa, tất nhiên là đồng ý, Sở Cửu Ca cũng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ bảo bọn họ đặt Tạ Huyền nằm ngang trên xe ngựa, để cho bọn họ cố định xe ngựa lại, Sở Cửu Ca cúi người hôn lên...
Không đúng, là sát lại gần miệng của Tạ Huyền, sau đó dùng lực hút một cái.
Trước mặt mọi người, một cô nương ghé sát vào miệng của một nam nhân, giống như hôn lên, cho dù là nữ tử lầu xanh, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà...
Sở Cửu Ca rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như môi nàng chạm vào không phải là Tạ tam thiếu gia nổi danh Đông Lâm, không phải một người sống, mà là một vật đã chết.
Hạ nhân của Tạ gia vừa cảm thấy buông lỏng lại vừa cảm thấy có chút đau khổ.
Ánh mắt của vị Sở cô nương này như thế nào, đây là chướng mắt thiếu gia nhà bọn hắn sao?
Sở Cửu Ca không biết mâu thuẫn trong đầu đám người hầu của Tạ gia, nàng dùng sức thở ra một hơi, sau đó nhắm ngay miệng của Tạ Huyền, dùng sức thổi khí...
Làm như thế một lúc, khoảng chừng sáu, bảy lần, ngay khi Viên Vân Hoa đang muốn nhảy ra, nói Sở Cửu Ca lừa gạt Tạ gia, Sở Cửu Ca cười, đồng thời nhổ xuống mặt đất một cái: “Hút xong rồi.”
Một viên đan dược tròn vo dính đầy nước miếng rơi xuống mặt đất...
“Thật sự bị đan dược ngăn chặn cổ họng sao?” Nếu như nói, lúc trước người của Tạ gia chỉ ôm ý nghĩ muốn đánh cược một lần, chữa ngựa chết thành ngựa sống, bây giờ bọn hắn là thực sự tin tưởng.
Cách xa như vậy, Sở cô nương đã có thể nhìn ra tình huống của công tử nhà bọn hắn, thực sự quá kinh ngạc.
“Nước, nước, nước! Cho ta nước!” Hút được đan được ra ngoài, Tạ Huyền đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Sở Cửu Ca cũng không gấp gáp cứu người, nhận lấy nước mà hạ nhân của Tạ gia đưa tới, hung hăng súc miệng hai lần, lúc này mới hài lòng.
Hạ nhân của Tạ gia yên lặng nhìn trời...
Đây xem như là ghét bỏ công tử nhà bọn hắn?
Sở cô nương, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngày mai ngươi sẽ phải đến phía bắc đi, nếu không những quý nữ ái mộ công tử nhà chúng ta biết được ngươi ghét bỏ công tử như vậy, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm...
“Đây, chuyện này không có khả năng, Sở Cửu Ca, ngươi… Đây là vận khí tốt. Không đúng, là ngươi cất giấu một viên đan dược ở trong miệng trước đó, có đúng không?” Thấy Sở Cửu Ca thật sự phun ra một viên đan dược, Viên Vân Hoa trợn tròn mắt, không thể tin được đây là sự thật.
Sở Cửu Ca súc miệng xong, nghe được câu nói của Viên Vân Hoa, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn nàng ta, sau đó quay người tiếp tục cấp cứu cho Tạ Huyền...