Edit: Samie
“Đương nhiên là hút đan dược ra rồi, ngươi còn trông cậy công tử nhà các ngươi có thể nuốt xuống sao?” Sở Cửu Ca chỉ vào Tạ Huyền, nói với gã sai vặt: “Ngươi mau hút đan dược ra cho công tử nhà các ngươi đi.”
“Hút? Hút như thế nào?” Gã sai vặt nghe được còn có cơ hội lấy công chuộc tội, lập tức ngạc nhiên bò lên.
“Miệng đối miệng, thổi khí... Rồi hút ra.” Giống như tiểu hài tử bị nghẹn, hoặc là hút nó ra, hoặc là dùng phương pháp đập lên phần lưng để phun ra.
Xét thấy Tạ Huyền đường đường là một đại nam nhân, bọn hắn không thể xốc hắn lên để phun ra, hút đan dược ra là biện pháp tốt nhất.
“Miệng đối miệng? Không được, không được, ta không dám, ta không dám làm như thế.” Gã sai vặt lắc đầu liên tục, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
“Đây là cứu người, các ngươi nhất định phải tìm ai đó tống khứ viên đan dược trong cổ họng của hắn ra, thời gian khẩn cấp, các ngươi nhanh một chút.” Sở Cửu Ca quét mắt liếc nhìn hạ nhân của Tạ gia.
Gã sai vặt không được, lập tức sai người đến, tóm lại nhất định phải có một người làm được.
Còn nàng?
Thật có lỗi, nàng chưa từng làm qua chuyện như vậy, cho dù là bác sĩ trung y của nguyên thủ quốc gia, loại công việc này cũng không tới phiên nàng ra tay.
“Chỉ có thể dùng biện pháp hút ra thôi sao?” Bên cạnh xe ngựa, hộ vệ lúc trước ngăn chặn Viên Vân Hoa hỏi Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca liếc hắn một cái, không ngờ người này có thể có chủ kiến như vậy, nhân tiện nói: “Lật hắn lại, để hắn ghé vào trên đùi ngươi, đập vào phần lưng để hắn phun ra cũng được.”
“Cái này...” Đại hán sững sờ, nghĩ đến công tử nhà bọn hắn giống như một hài tử, ghé vào trên đùi hắn, bỗng cảm thấy ớn lạnh, “Vẫn là hút ra đi, làm phiền Sở cô nương.”
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đại hán đã quăng vấn đề này lên người Sở Cửu Ca.
“Ta? Ngươi có lầm hay không?” Sở Cửu Ca chỉ vào mũi mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Ta đường đường là một cô nương, hơn nữa ngày mai ta sẽ phải thành hôn.”
“Sự tình khẩn cấp, cô nương cũng đã nói, đây là cứu người.” Đại hán ban đầu còn tưởng rằng Sở Cửu Ca đang lấy lui làm tiến.
Dù sao, nhà bọn hắn công tử có xuất thân tốt, tướng mạo tốt, khí độ cũng tốt… Vẫn luôn là một trong những vị công tử mà các cô nương trong kinh thành yêu thích nhất, vô số vị cô nương tự tiến cử bản thân, chỉ cầu được lọt vào mắt xanh của công tử nhà bọn hắn, nhưng vị Sở cô nương này, theo nguyên tắc thì không được đến gần Tạ Tam Công Tử, cho dù công tử chết đi chăng nữa, nhưng mà...
Đại hán nhìn nét mặt bình tĩnh của Sở Cửu Ca, lúc hắn đưa ra chủ ý muốn để cho nàng hút đan dược ra giúp công tử, vẻ kinh ngạc và sững sờ trên mặt vô cùng chân thật, lập tức cảm thấy an tâm.
“Huynh đệ, viện binh, hộ vệ đâu chứ? Những chuyện như thế này, nếu xung quanh không còn ai khác thì không nói, các ngươi đều ở nơi này, cũng không có quyền bắt ép ta.” Mặc dù quyền thế của Tạ gia rất lớn, nhưng Sở Cửu Ca còn chưa đến mức phải sợ bọn họ.
Trên thực tế, Sở Cửu Ca chưa từng sợ bất luận kẻ nào.
Sống chết có số, cho dù quyền thế lớn hơn người, là người... thì không có khả năng không sinh bệnh, lúc đó sẽ không thể rời xa bác sĩ, bác sĩ trung y đỉnh cấp quốc gia như nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác cầu xin, mà không phải đi cầu xin người khác.
“Xin cô nương giúp đỡ, Tạ gia ta vô cùng cảm kích. Đúng rồi, hôm nay cô nương gặp chuyện, dù chuyện lớn cỡ nào Tạ gia ta cũng có thể giải quyết giúp cô nương, ta bảo đảm... Chỉ cần cô nương cứu sống công tử nhà ta, Đông Lâm này, ai cũng sẽ không dám động vào cô nương nửa phần.” Đại hán vô cùng có lòng, lúc nói chuyện cố ý liếc nhìn Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa, ý tứ trong đó rất rõ ràng.
Coi như hai nhà Tiêu, Viên liên thủ, cũng không thể không giữ thể diện cho Tạ gia.
Đối với Sở Cửu Ca mà nói là đỉnh thiên đại sự, đối với Tạ gia chỉ cần nhấc tay là có thể giải quyết.
“Ngươi...” Sở Cửu Ca nhìn vị đại hán trước mắt, không có cách nào cự tuyệt.
Nàng thừa nhận, nàng hơi dao động.
Nàng vốn chỉ là không muốn thấy chết không cứu, sở dĩ không chịu tự mình hút đan dược ra, chỉ vì cảm thấy...