Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 14: Chẩn Bệnh, Chữa Ngựa Chết Thành Ngựa Sống

Edit: Samie

Có lẽ nguyên nhân là vì xem Sở Cửu Ca như cái phao cứu mạng cuối cùng, hạ nhân của Tạ gia cũng không hỏi Sở Cửu Ca câu nào, dáng vẻ vô cùng tin tưởng Sở Cửu Ca.

Gã sai vặt cũng hiểu rõ, thấy Sở Cửu Ca tới, lập tức bước qua bên cạnh, nhường chỗ cho Sở Cửu Ca, hơn nữa còn không quên nói lời cảm tạ: “Đa tạ cô nương ra tay trượng nghĩa, cho dù cô nương có thể cứu công tử nhà ta hay không, Tạ gia chúng ta đều sẽ nhớ tới ân tình của cô nương.”

Cũng không phải Tạ gia gặp người liền tin, chỉ là tình huống hiện tại không bình thường, hơn nữa căn cứ theo nguyên tắc chữa ngựa chết thành ngựa sống, gã sai vặt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Cửu Ca.

Dám nói công tử nhà bọn hắn còn có hơi thở, chắc hẳn cũng phải có một chút bản lĩnh, bất kể như thế nào, hắn đều phải đặt cược một lần.

“Khiêng công tử nhà các ngươi ra đây.” Sở Cửu Ca không bước lên xe ngựa, mà là ghé sát vào cửa xe ngựa, cùng gã sai vặt đưa Tạ Huyền ra ngoài, để hắn tựa vào thành xe ngựa.

Vừa lui ra, Sở Cửu Ca bắt đầu động thủ cởi bỏ nút thắt y phục của hắn, gã sai vặt của Tạ Huyền muốn ngăn cản, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở Cửu Ca, bàn tay đưa ra một nửa lập tức thu hồi lại.

Dáng dấp công tử nhà bọn hắn rất tốt, bình thường các cô nương đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lại gần, lôi kéo làm quen với công tử nhà bọn hắn, vị Sở Cô Nương này...

Được rồi, mặc dù hắn cảm thấy vị cô nương này có khả năng đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của công tử nhà bọn hắn, nhưng hiện tại công tử nhà bọn hắn cũng không còn hơi thở, đây là người duy nhất nói rằng công tử nhà bọn hắn còn sống, cho dù muốn chiếm tiện nghi công tử nhà bọn hắn, hắn cũng chấp nhận.

“Hừ...” Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn thấy động tác của Sở Cửu Ca, hoàn toàn không tin Sở Cửu Ca có thể cứu sống Tạ Huyền, chỉ nghĩ nàng có mưu đồ khác.

Một nữ tử có thể cùng nam nhân khác hẹn nhau bỏ trốn ngay trước ngày thành hôn, một nữ tử dám sẵn sàng viết thư tình cho nam nhân khác, nữ tử như vậy thì có thể có mấy phần bản lĩnh?

Hộ vệ bên cạnh Tạ Huyền nhìn qua cũng cảm thấy Sở Cửu Ca không đáng tin cậy, nhưng bọn họ chưa kịp lên tiếng, đã nghe được Sở Cửu Ca hô to: “Tránh hết ra, đừng quây lại quá gần, hắn không thể thở được.”

“Cô nương, công tử nhà ta thật sự còn sống sao?” Gã sai vặt đuổi người bên ngoài lui về sau một bước, chính mình không di chuyển, chỉ bất an gặng hỏi Sở Cửu Ca.

Sắc mặt công tử nhà bọn hắn đều đã biến đen, một điểm khí tức cũng không có, sao có thể còn hơi thở chứ.

“Chết giả, còn hơi thở.” Sở Cửu Ca bình tĩnh lại, mấy ngón tay cùng lúc đặt trên động mạch cổ và tim của Tạ Huyền, xác định Tạ Huyền vẫn còn thở, Sở Cửu Ca khẳng định nói: “Có thể cứu.”

Đan y ở Đông lâm không chẩn bệnh, bọn họ chỉ có thể căn cứ vào yêu cầu của bệnh nhân để luyện chế đủ loại đan dược, phương pháp chẩn bệnh của Sở Cửu Ca, ở trong mắt hạ nhân của Tạ gia và Tiêu Cảnh An, cảm giác có chút ý vị lừa người, nhưng nghe thấy Sở Cửu Ca nói như đinh chém sắt rằng có thể cứu, bọn hắn cũng không tiện lên tiếng.

Không vội, người ngay ở chỗ này, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ có thể tính sau. Bằng khả năng của Tạ gia, thế gian này không người nào mà bọn họ không thể đối phó được.

“Ngươi vừa mới đút thuốc cho công tử nhà các ngươi phải không?” Sở Cửu Ca kiểm tra cổ họng của Tạ Huyền, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía gã sai vặt.

“Đúng vậy, là một viên đan được bổ phổi.” Trực giác nói cho gã sai vặt biết, hắn phạm sai lầm...

“Thuốc kẹt ở trong cổ họng, chưa trôi xuống.” Sở Cửu Ca chỉ vào cổ họng của Tạ Huyền, nói.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tạ Huyền tạm thời không thể hô hấp, nếu không, chỉ bằng cơn hen suyễn, không thể nào tắc thở nhanh như vậy.

“Ồ? Chuyện đó, vậy làm sao bây giờ?” Gã sai vặt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

Nếu như gia chủ biết được, bởi vì hắn đút thuốc không đúng cách, khiến tam công tử sặc chết, hắn, hắn quả thực thảm rồi...