Vào buổi tối, Lâm Lạc được ăn món măng xào thập cẩm gồm có thịt thăn xào, phối hợp với nấm trắng cùng với măng mùa đông thái sợi, món này thật sự là tốn cơm kinh khủng.
Ăn ngon đến mức lục thân không nhận!
Vốn dĩ cho rằng thịt lợn rừng sẽ có mùi tanh hơn thịt lợn nhà, không nghĩ tới là hoàn toàn trái ngược, hơn nữa không biết Vân Thư đã làm như thế nào, ăn vào còn cảm thấy trơn mềm hơn cả thịt lợn nhà nuôi.
Làm Lâm Lạc đều nhịn không được ăn đến hai chén cơm, Vân Thư thì càng không cần phải nói, đem một nồi cơm to đùng nấu đủ lượng cho năm người ăn cộng thêm toàn bộ mấy món ăn khác ăn sạch sẽ một chút cũng không dư thừa.
Đầu lợn rừng này làm Vân Thư đại khái bận rộn hai ngày, trong hai ngày này Lâm Lạc cũng cơ hồ được nếm hết đủ các món làm từ mọi bộ phận của lợn rừng, khiến cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ béo lên nhanh chóng.
Diêu a bà nhận thịt lợn rừng Vân Thư mang sang biếu nên lấy một ít rau củ trong vườn nhà mình mang sang đáp lễ, nhìn thấy trong sân treo đầy thịt lợn muối cùng lạp xưởng không khỏi nhe răng cười “Ha ha.” , “Lúc này mới giống một cái nhà chứ!”
*
Còn có mười ngày nữa là đến Tết.
Người trong thôn Chu gia đông hơn so với ngày thường hai đến ba lần.
Hiện tại đi trên đường đều có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ con chạy tới chạy lui nô đùa cùng nhau, cả thôn cứ như được sống lại lần nữa vậy.
Chẳng qua, phía khu nhà Lâm Lạc vẫn cứ an tĩnh trước sau như một.
Lâm Lạc ra vào thôn đều là lái xe, hơn nữa sau khi cô dùng đến tinh thần lực ám chỉ, cả cô và Vân Thư đều trở thành như người vô hình vậy.
Như vậy cũng tốt, bằng không cô cũng không có thừa kiên nhẫn mà đi ứng phó với mấy người suốt ngày tỏ vẻ “ đồng tình” với mình.
Chỉ là, không nghĩ tới, dưới tình huống như thế mà vẫn có người chủ động tới cửa.
Phía trước từng nói qua, hiệu quả ám chỉ tinh thần lực của Lâm Lạc sẽ bị giảm đối với những người có ý chí kiên định hoặc là đối với những dị năng giả có tinh thần lực.
Mà người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa này hiển nhiên chính là loại người thứ nhất.
“Chu thúc thúc.”
Lâm Lạc mỉm cười chủ động chào hỏi, lại nói tiếp bọn họ năm nay đã từng gặp mặt rồi.
Là ở tang lễ của ba Lâm mẹ Lâm.
Sau khi lễ tang kết thúc, vị Chu thúc thúc này tên đầy đủ là Chu Diệu Tổ đã chủ động cho Lâm Lạc phương thức liên hệ, dặn cô nếu có việc thì nhất định phải tìm ông.
Là người thành đạt và có tiền nhất của thôn Chu gia, những lời này của ông đúng là có phân lượng không nhẹ.
“Lạc nha đầu, ta đoán là cháu đang ở nhà mà, vậy mà khi hỏi bọn họ thì một đám đều nói là không biết.”
Chu Diệu Tổ một mình dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới cửa, khi nhìn thấy trong sân còn có một thanh niên trẻ tuổi thì không khỏi sửng sốt một chút, nhưng hình như là rất nhanh đã nhớ ra điều gì.
“Cậu chính là anh họ của Lạc nha đầu đúng không?”
“Trong khoảng thời gian này làm phiền cậu phải chiếu cố con bé rồi.”
Vân Thư kín đáo nhìn thoáng qua phía Lâm Lạc, Lâm Lạc cho anh một ánh mắt.
Vân Thư hiểu ra.
“Vâng ạ, rất vui được gặp chú, Chu thúc thúc.” Vừa nãy anh có nghe Lạc Lạc xưng hô như vậy, Vân Thư cũng học theo, sau khi khách sáo một phen đã chủ động rời đi không quấy rầy hai người.
Thấy Vân Thư rời đi, Chu Diệu Tổ mới cau mày nhìn về phía Lâm Lạc, “Lạc nha đầu, sao cháu lại tạm nghỉ học? Nếu không phải khoảng thời gian trước ta đến trường để thăm cháu thì cũng không biết được chuyện này!”
Lâm Lạc: “Tâm tình không tốt nên cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Nghe cô nói vậy Chu Diệu Tổ cũng phát hiện ra là mình vừa mới có hơi nặng lời, Lâm Lạc lại không phải là nhân viên cấp dưới của ông, mà chỉ là một cô bé mới vừa mất đi song thân.
Ông không tự giác mà ngồi thẳng người lên, ho nhẹ một tiếng, “Uhm, không phải là ta đang trách cháu.” Nhìn có vẻ như ông đang cố gắng làm cho ngữ khí của mình ôn hoà hơn, tuy rằng vào tai người khác nghe vẫn cảm thấy có hơi kỳ cục, nhưng cũng có thể nhìn ra là Chu Diệu Tổ đã tận lực.
“Không có việc gì, cháu hiểu ạ.” Lâm Lạc lại không phải thật sự là cô gái mới hai mươi tuổi, có phải thật sự quan tâm hay không cô vẫn có thể phân rõ, bằng không hiện tại Chu Diệu Tổ sẽ không được ngồi ở chỗ này.
Vị Chu thúc thúc này cùng tầm tuổi với mẹ Lâm, là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng qua chú ấy học xong Cao trung thì đã nghỉ học đi làm công, sau đó dựa vào bản lĩnh mà mở công ty, cũng coi như đã cắm rễ ở thủ đô.
Khi Lâm Lạc còn nhỏ, mỗi lần ăn tết đều gặp chú ấy tới chúc tết ông ngoại Lạc, nghe nói năm đó lúc bà Chu sinh Chu Diệu Tổ thiếu chút nữa khó sinh, là ông ngoại Lạc đã cứu mẹ con bọn họ một mạng.
Chờ khi ông ngoại bà ngoại đều đã qua đời, thì đối tượng chúc tết đổi thành ba mẹ cô.
Kỳ thật từ góc độ hiện tại, Lâm Lạc hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, vị Chu thúc thúc này chỉ sợ là có một chút tình cảm vương vấn đối với mẹ Lâm.
Nhưng đây là chuyện của đời trước, Lâm Lạc không có tâm trạng tìm tòi nghiên cứu.
Chỉ là, chính mình còn thiếu Chu Diệu Tổ một ân tình, là ân tình của đời trước.
Bên này Chu Diệu Tổ nhìn vào hai mắt của Lâm Lạc, trong lòng không tiếng động mà thở dài, rất nhanh đã chuyển đề tài sang chuyện khác.
Lần này ông sang đây cũng không có chuyện to tát gì, chỉ là muốn nhìn xem Lâm Lạc sống thế nào, có cần trợ giúp hay không.
Hiện tại thấy sắc mặt con bé hồng nhuận, biểu tình cũng không thấy tiều tụy, tảng đá trong lòng ông coi như được buông xuống, “Lạc nha đầu, dì Lam của cháu đang ở nhà nấu cơm, lúc nữa cháu và anh họ sang nhà chú ăn cơm nhé, Tiểu Mộng vẫn đang ồn ào đòi Lạc tỷ tỷ!”
Tiểu Mộng tên đầy đủ là Chu Mộng Khiết, là con gái nhỏ của Chu Diệu Tổ, năm nay mười tuổi, đang là thời điểm nghịch ngợm, nhưng không biết vì lý do gì mà phá lệ yêu thích người mới chỉ gặp có vài lần như Lâm Lạc, cũng rất nghe lời Lâm Lạc nói.
Nhiệt tình như vậy làm Lâm Lạc có hơi không quen, nhưng cô không có từ chối lời mời của Chu Diệu Tổ, có điều chỗ Vân Thư thì phải hỏi ý kiến của anh đã, có đi hay không hoàn toàn do anh tự quyết, Lâm Lạc sẽ không tự tiện chủ trương.
Vân Thư đương nhiên muốn đi, anh rất rõ ràng, Lạc Lạc có vài phần tôn trọng với người chú này, vậy thì đi thôi!
Nhà Chu Diệu Tổ rất dễ tìm, chính là toà nhà lớn nhất và xa hoa nhất ở thôn Chu Gia.
Nhà này được xây từ 3-4 năm trước, tổng cộng năm tầng, còn rất mới, bên trong nhà còn được lắp thang máy, lúc ấy đã làm cho không ít người trong thôn bàn tán.
Mỗi năm ăn tết, người nhà họ Chu đều sẽ tới ở lại một thời gian, còn thời gian khác thì phải xem tình huống.
Không phải lần đầu tiên Lâm Lạc tới đây nên không có cảm giác xa lạ gì, chỉ là vừa mới bước vào cửa đã có một con Samoyed thuần trắng chạy như bay về phía cô.
“Bánh trôi!”
Chu Diệu Tổ sợ Lâm Lạc bị thương, vội vàng kêu lên một tiếng đồng thời muốn đi ngăn cản con chó nhỏ quá mức hoạt bát này, ai ngờ khi Bánh trôi gần như muốn đυ.ng vào Chu Diệu Tổ lại trực tiếp vòng một bước sau đó dừng ở trước mặt Lâm Lạc, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn thiên sứ, vẻ mặt hết sức ngoan ngoãn.
Chu Diệu Tổ: “…… Ha ha, ha ha ha, Bánh trôi thật sự rất thích cháu đó.”
Con chó này là nửa năm trước Chu Mộng Khiết nuôi, ngày thường chỉ nghe lời cô bé, ngẫu nhiên nghịch ngợm lên thật sự làm người đau đầu, không nghĩ tới còn rất thích Lâm Lạc.
“Lạc tỷ tỷ!”
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đến!
Một cô bé mười tuổi đầu buộc tóc đuôi ngựa lao thẳng về phía Lâm Lạc, đồng dạng vòng qua Chu Diệu Tổ, giống hệt với cảnh tượng vừa nãy.
Chu Diệu Tổ: “……”
“Tiểu Mộng, đã lâu không gặp.”