Lâm Lạc vuốt đầu cô bé, trước khi vào cửa cô đã giải trừ ám chỉ tinh thần với người nhà họ Chu, cho nên hiện tại cô bé Tiểu Mộng đối xử nhiệt tình với cô là hết sức bình thường.
Cô lại nhìn đến ánh mắt chờ mong của chú chó nhỏ đang ở một bên, một cái tay khác cũng thuận thế vuốt ve đầu của Bánh trôi.
Sau đó một người một chó đồng thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, làm Vân Thư đang đứng một bên tức khắc cảm thấy có vài phần chói mắt.
“Nha, đều đứng ở cửa làm gì? Mau tiến vào!”
Vợ của Chu Diệu Tổ, Lam Duyệt Âm mặc tạp dề, trong tay còn cầm tép tỏi đang lột dở đi ra phòng khách chào hỏi, “Lạc nha đầu, mau vào đây, dì mới vừa chiên viên chiên xong, thơm cực kỳ!”
Sau đó lại nhìn Vân Thư, “Ai u, chàng trai trẻ này đúng là cao thật, lại còn đẹp trai nữa chứ!”
Lam Duyệt Âm năm nay 42 tuổi, bởi vì bảo dưỡng tốt, nên bề ngoài chỉ nhìn như người mới hơn ba mươi.
Con người dì rất thông minh, nhưng không phải là cái loại thông minh làm người chán ghét, tựa như dì biết chồng mình đối xử tốt với nhà họ Lạc, mặc kệ có nguyên nhân gì, Lam Duyệt Âm cũng sẽ nhiệt tình khoản đãi Lâm Lạc, càng sẽ không lộ ra bất kỳ biểu cảm không vui nào.
Sau khi vào phòng, lại gặp được mẹ của Chu Diệu Tổ, lão thái thái hơn 70 tuổi, hiện tại thân thể đã có chút suy yếu, nhìn thấy Lâm Lạc vẫn còn nhớ rõ cô là ai, nhưng cũng chỉ có thể cười cười, nói nhiều là sẽ ho khan.
“Anh trai con đi đâu rồi?”
Chu Diệu Tổ còn có một cậu con trai đang học Cao trung, “Nhà có khách đến mà cũng không biết ra chào hỏi hả?”
Đối với đứa con trai này, Chu Diệu Tổ hiển nhiên có điểm hận sắt không thành thép.
Lúc trước khi con trai mới sinh ra, ông cùng vợ bận rộn xây dựng sự nghiệp nên đã giao con trai cho mẹ mình nuôi, kết quả mẹ già đối với thằng cháu đích tôn của bà chính là nuông chiều hết mực.
Mấy năm nay tuy rằng đã bị mạnh mẽ bẻ lại đây một ít, nhưng đôi khi vẫn gấu như cũ.
“Anh ở trên lầu chơi di động ạ, con không muốn tự mình đi tìm phiền phức đâu ba.”
Tiểu Mộng làm mặt quỷ, “Đại ca ca, nhìn anh cao quá đi!”
Ngay sau đó cô bé đem sự chú ý của mình tập trung vào Vân Thư, đứng khoa tay múa chân một chút, phát hiện ra mình mới cao đến eo người ta, tức khắc nhíu mi, “Mình còn có thể cao lên nữa, đừng sốt ruột.”
Những lời này là lẩm bẩm trong miệng, Tiểu Mộng thực mau mất đi hứng thú đối với Vân Thư, cô nhóc dẫn Lâm Lạc đến phòng bếp để nếm tay nghề mẹ mình, mà cún con Samoyed tên Bánh trôi kia cũng bám theo sau lưng.
Chu gia ngày thường đều có bảo mẫu giúp việc, chỉ có mấy ngày về quê này mới cho bảo mẫu nghỉ, có điều tay nghề của Lam Duyệt Âm thực không tồi, Lâm Lạc trước kia đã sớm biết.
Khi còn nhỏ cô còn rất thích đến Chu gia cọ cơm.
Chu Diệu Tổ nhìn trong nhà vô cùng náo nhiệt nở nụ cười, “Tới tới tới, Vân Thư đúng không, ngồi đi cháu.”
Ông ngồi tiếp chuyện Vân Thư, “Năm nay cháu bao tuổi rồi? Tốt nghiệp chưa hay vẫn đang đi học?”
Vân Thư: “…… 2, 23 ạ.”
—— làm sao bây giờ, hình như tuổi này là tuổi vừa tốt nghiệp đại học, nếu anh nói còn đang đi học thì khẳng định chú ấy sẽ hỏi là đang học trường nào.
Nhưng mà, nếu không phải đi học, vậy anh chính là kẻ thất nghiệp lang thang, hoàn toàn dựa vào Lâm Lạc nuôi mình.
Trước mắt Vân Thư không khỏi hiện lên cảnh tượng của một bộ phim truyền hình mình từng xem, mới đầu nữ chính chính là gặp phải tra nam chơi bời lêu lổng, trừ bỏ ngoại hình thì không có bất kỳ ưu điểm gì, cuối cùng tự nhiên là nữ chính chia tay tra nam sau đó gặp được nam chính cao phú soái.
Vân Thư: “……” Càng nghĩ càng cảm thấy không thể mở miệng!
May mà lúc này trên lầu truyền đến động tĩnh giải cứu anh, một cậu thanh niên 17-18 tuổi với quả đầu nhuộm bạc trắng đi xuống cầu thang.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Vân Thư đang ngồi trên sô pha, đôi mắt trừng lớn, “Oa, người anh em này rất cao nha?”
“Dáng người này có cơ bụng không? Mấy múi vậy?”
Nhìn đến thằng con không đàng hoàng nhà mình, Chu Diệu Tổ cũng không rảnh quan tâm đến Vân Thư, một cái tát chụp lên trên lưng Chu Tường, “Mày ăn nói thế hả?! Đây là khách đến nhà, chào hỏi tử tế chút đi!”
Chu Tường lập tức quang quác kêu ầm lên, “Lão ba, người xuống tay cũng quá độc ác mà! Con là con ruột của ba đấy!”
Động tĩnh trong phòng khách làm Chu Mộng Khiết cùng Lâm Lạc đi ra, mà Chu Mộng Khiết nhìn thấy một màn trước mắt không chút khách khí cười ha hả, “Ha ha ha, xứng đáng!”
Chu Tường trừng mắt, trực tiếp ôm lấy Chu Mộng Khiết, giơ tiểu nha đầu này lên một phen, bắt đầu xoay vòng vòng, “Còn cười! Còn cười nữa anh đây sẽ ném nhóc xuống đất luôn!”
Sau đó lại đổi thành Chu Mộng Khiết kêu ầm lên, Bánh trôi ở một bên còn phối âm cho hai người bọn họ, hiện trường có thể nói là hết sức hỗn loạn.
Lâm Lạc: “……”
Cầm lấy quả táo được dì Lam nhét vào tay cắn một miếng, đứng im xem diễn.
Cuối cùng vẫn là Chu Diệu Tổ ra mặt mới trấn áp được hai tiểu ma đầu này, vừa lúc Lam Duyệt Âm làm xong món ăn cuối cùng.
Sáu người ngồi vào bàn ăn, nhìn mười mấy món ăn trên rừng dưới biển trước mặt không khỏi phát ra thanh âm tán dương.
Bà Chu ăn không được mấy món này, nên đã một mình ăn trước rồi.
“Tới tới tới, Lạc nha đầu nếm thử món cá này đi, ăn cá thông minh!”
“Còn món tôm này nữa, dì Lam của cháu đã chọn từng con một đấy, Tiểu Vân đừng khách sáo nhé!”
“Món tôm tích (bề bề) rang muối tiêu này cũng ngon, Lạc tỷ tỷ, để em lột giúp chị!"
Người nhà họ Chu rất nhiệt tình chiêu đãi Lâm Lạc cùng Vân Thư, rất nhanh trong chén của hai người đã tràn đầy đồ ăn.
Lâm Lạc gắp món cá chình trên cùng ăn trước, thịt cá được hấp nên giữ lại gần như hoàn toàn vị ngon ngọt tự nhiên của cá.
Lại nói tiếp, bởi vì do vị trí địa lý, người dân thôn Chu Gia rất ít khi có thể ăn đến hải sản, trong khoảng thời gian này Lâm Lạc cũng như vậy, thỉnh thoảng chỉ được ăn mấy món cá với tôm nước ngọt.
Hiện tại được nếm món cá chình này, đúng là có hương vị khác biệt.
Bởi vì đa phần người trên bàn cơm đều là phụ nữ và trẻ con, Chu Diệu Tổ chỉ có thể uống mấy chén cùng Vân Thư, nhưng Vân Thư chưa từng uống rượu bao giờ nên không biết tửu lượng của mình, nhìn vẻ mặt tùy theo ý anh của Lâm Lạc, Vân Thư cầm chén rượu trước mặt lên một ngụm uống hết luôn.
Chu Diệu Tổ: “…… Ai nha, rượu không thể uống như vậy!” Hành động này làm ông hoàn toàn tin tưởng việc Vân Thư nói mình chưa từng uống rượu không phải là thoái thác.
Nhìn chàng trai thành thật trước mặt, đáy lòng Chu Diệu Tổ càng thêm yêu thích, lại nhìn sang thằng con đang cắm mặt ăn cơm, nguyên quả đầu bạc trắng kia nhìn vào thật là nhức mắt, nội tâm Chu Diệu Tổ biến thành buồn bực!
—— con trai đều là tới đòi nợ!
Rượu quá ba tuần, nhìn gương mặt Vân Thư không có biến hóa gì, nhưng Chu Diệu Tổ lại đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên là có hơi say rồi.
“Lạc nha đầu, để chú nói, chú nói cháu nghe.”
“Năm nay chú định, định làm chuyện gì đó cho thôn chúng ta!”
“Chú nghĩ thế này, hay là, là chú xây viện điều dưỡng, không khí trong thôn chúng ta trong lành như vậy, tốt hơn trong thành phố không biết bao nhiêu lần! Những người có tiền kia đều thích mấy địa phương như vậy, chờ khi nào chú già rồi, thì chú cũng…”
Chu Diệu Tổ nói có hơi lộn xộn, nhưng Lâm Lạc vẫn nghe rõ mấy từ mấu chốt trong đó, cô nhìn sang dì Lam đang ngồi kế bên.
Dì Lam cười gật đầu, “Lão Chu cũng muốn làm gì đó cống hiến cho quê nhà, làm đường thì chúng ta không đủ khả năng, nên đã suy nghĩ biện pháp khác.”
Tục ngữ nói, muốn giàu thì phải làm đường trước, nhưng xung quanh thôn Chu Gia đều là núi, làm đường thực sự quá khó khăn, chẳng sợ Chu Diệu Tổ lại có tiền cũng không làm nổi.
Nhưng rốt cuộc ông kiến thức rộng rãi, mấy năm nay chứng kiến những kẻ có tiền đều thích Nông Gia Nhạc, thích đến nông thôn nghỉ ngơi nên đã nghĩ ra một chủ ý.
Xây một cái viện điều dưỡng!
Thôn Chu Gia an tĩnh cùng hẻo lánh lại trùng hợp thành ưu thế của nó, chỉ cần tuyên truyền cùng với dịch vụ tốt, không sợ những người đó không tới.
“Chẳng qua việc này không thể quyết định ngay được, chúng ta còn phải thương lượng cùng những trưởng lão trong tộc đã.”
Xây ở đâu? Xây như thế nào? Xây xong rồi thì sau này vận hành như thế nào? Ai quản lý…?
Còn có một đống lớn vấn đề cần phải giải quyết.
Có điều mấy chuyện này không liên quan gì đến Lâm Lạc, Lam Duyệt Âm cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi.
—— xây viện điều dưỡng à?
Nghĩ đến thời gian chỉ còn có bảy tháng, thật ra Lâm Lạc không cảm thấy việc này sẽ mang đến thay đổi gì cho thôn Chu gia, chỉ là một nhà Chu gia này, cô nên ngẫm lại mình phải trả ân tình như thế nào.