Dưới mái hiên cổng lớn treo lên đèn l*иg màu đỏ, bên trên hai cửa cũng được dán lên câu đối, ở giữa là một chữ phúc lớn dựa theo đặc sắc của Hoa Quốc.
Ngay cả trên cây kim quất mới mua đặt trong viện cũng không quên treo lên hai cái nơ con bướm màu hồng, nhìn vui mừng cực kỳ.
Lúc Diêu a bà đẩy cửa tiến vào còn sửng sốt một chút, “Ăn tết là phải thế này chứ!”
Bà cười tươi gật gù, “Đúng rồi, năm nay Lạc nha đầu định đi đâu ăn tết vậy?”
Bà không cảm thấy Lâm Lạc sẽ ở lại thôn Chu gia ăn tết, rốt cuộc còn có thân thích của ba Lâm bên kia, mà Vân Thư cũng phải về nhà ăn tết chứ nhỉ?
Cũng không biết khi nào hai đứa sẽ đi, cho nên Diêu a bà mới tới cửa, “Không phải là bà có nuôi mấy con gà hay sao? Gà vườn chính tông, khi nào Lạc nha đầu đi nhớ sang nhà bà lấy hai con nhé, mang về mà bồi bổ thân thể.”
Lâm Lạc tức khắc nhớ tới lúc trước mình nói muốn nuôi gà, chờ Vân Thư nghiên cứu nửa ngày rốt cuộc mua hai con gà con trở về để nuôi thử, ngày hôm sau lại chỉ còn sót lại mấy cái lông gà cùng vài giọt vết máu.
Hiển nhiên Vân Thư đã quên mất sói con dù đã lớn không ít, hiện tại lại thích tự mình chạy lên núi chơi, biểu tình của Vân Thư khi đó làm cô nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
“A bà, không cần, năm nay cháu ở lại đây ăn tết.”
Về bên đằng ông nội Lâm, cô định để đến mùng ba mới qua, đi về trong ngày luôn, cô cũng không muốn liên lụy với bên đó quá nhiều.
Diêu a bà nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, ngược lại là Lâm Lạc chủ động mời bà sang nhà cô cùng nhau ăn tết.
“Không được, không được, một bà già như bà……” phản ứng đầu tiên của Diêu a bà chính là cự tuyệt, ngay sau đó là cảm giác chua xót.
Con trai của bà, đứa con trai duy nhất, đến nay không có một lần gọi điện thoại bảo bà cùng đón tết.
Kỳ thật năm trước cũng thế, con trai vào mùng ba mới về nhà ngồi một lúc, sau khi nhét cho bà một nghìn đồng, ngay cả cơm cũng không ăn đã đi luôn rồi.
Năm nay Diêu a bà biết phỏng chừng lại giống như năm trước, chỉ là đáy lòng tóm lại vẫn có chờ mong.
“Chúng cháu chỉ có hai người, a bà sang còn có thể náo nhiệt thêm một chút.” Đối với việc Diêu a bà từ chối, Lâm Lạc sớm đã có phương pháp ứng đối, cho nên chỉ trong chốc lát, Diêu a bà không biết thế nào mình lại đáp ứng rồi, choáng váng đi về nhà mình.
Chỉ là nhìn bầu không khí quạnh quẽ cùng căn phòng cũ nát trước mắt, đáy mắt bà vẫn là hiện lên một vệt nước mắt.
Bên này Lâm Lạc nhìn các bên chuyển phát nhanh lần lượt nghỉ lễ, đặc biệt là ở loại địa phương xa xôi như chỗ bọn họ, nghỉ còn sớm hơn nơi khác.
Cô lại đi vào tầng hầm một lần, trải qua mấy tháng phấn đấu, nơi này đã được lấp đầy một phần hai không gian, ngay cả lương khô này đó đều có mười rương, còn được phân loại sắp xếp theo các vị.
Nhìn tầng ngầm như vậy, tâm tình Lâm Lạc rất sung sướиɠ.close
Ăn tết là ăn tết, nhưng làm Lâm Lạc cứ như vậy mà phải dừng lại việc tích trữ hàng khiến cô cảm thấy có hơi khó chịu, kỳ thật với khả năng của cô, cho dù mạt thế có đến cũng không phải quá lo lắng đến việc kiếm đồ ăn, hiện tại cô thành ra thế này chính là do cái tật cuồng tích trữ đồ vật mà ra.
Cô không khỏi tự hỏi mình nên đi nơi nào để “Mua thêm hàng”.
“Lạc Lạc!”
Lúc này Vân Thư đột nhiên xuất hiện ở bậc thang tầng ngầm, “…… Sói con đánh một đầu lợn rừng trở về.”
Lâm Lạc: “?!”
“…… Không phải chứ, nó có cao hơn lợn rừng không?”
Đầu lợn rừng này tuy là có nhỏ hơn những con lợn rừng khác, nhưng mà cho dù như vậy nó vẫn danh xứng với thực là lợn rừng, khi nó xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, đã làm cho cô không khỏi liếc mắt nhìn sói con một cái.
Ước chừng nó to gấp mười lần mấy loại động vật nhỏ, hơn nữa lợn rừng da dày thịt béo, có thế nào cũng cảm thấy sói con không thể thành công săn được nó.
“Hẳn là sói cha.”
Nhìn kỹ chỗ vết thương trí mạng của lợn rừng, Vân Thư nói ra suy đoán.
Cha của sói con hả?
Chính là cái đồ tra sói đã đem con mình ném cho Vân Thư rồi chạy đó hả?
“Cho nên đây là nó giao tiền cơm cho con nó sao?” Lâm Lạc sờ cằm, tự cho là mình đã đoán được chân tướng.
Trước kia thôn Chu gia thường có lợn rừng xuống núi quấy rối, hiện tại đã càng ngày càng ít, huống chi vẫn là mùa đông rét lạnh, sói cha có thể ở thời điểm này đưa một con lợn rừng lại đây phỏng chừng cũng là mất không ít sức lực.
“Ô, ngao ô ~”
Sói con không có suy nghĩ phức tạp như vậy, nhìn thấy có ăn là hết sức hưng phấn tiến lên, tựa hồ như muốn cắn trước một ngụm.
Bị Vân Thư một chân ngăn lại.
“Lạc Lạc, chúng ta làm thịt muối đi.”
Trong cảm nhận của Vân Thư, đầu lợn rừng này đã là đồ vật thuộc về Lâm Lạc, trước kia anh cũng từng nghĩ tới lên núi săn ít động vật về cho cô ăn.
Nhưng Lâm Lạc cự tuyệt món ăn hoang dã, chỉ nói là nó không vệ sinh.
Vậy nên Vân Thư đành phải từ bỏ suy nghĩ đó, trừ trường hợp thỉnh thoảng mang sói con lên núi kiếm ăn thuận tiện huấn luyện nó.
Hiện tại là đồ ăn tự động nằm ở trước mặt, chắc hẳn Lạc Lạc không thể cự tuyệt đi.
Đích thực là sói con không thể ăn hết chỗ thịt này ngay được, cho dù là mùa đông nhưng thịt này để lâu ngày cũng sẽ hỏng mất, nghĩ đến khi còn nhỏ mình đã từng được ăn thịt lợn rừng, Lâm Lạc tỏ vẻ: Cảm tạ sói cha đưa tới lợn rừng.
Sợ làm bẩn sân, Vân Thư lên trên núi kiếm một dòng suối để xử lý lợn rừng, anh xách mấy trăm cân thịt nhẹ nhàng như xách đồ chơi, không ảnh hưởng một chút nào đến bước chân của mình.
Ước chừng một giờ sau, Vân Thư xuống núi, phía sau là sói con thỏa mãn sau khi ăn uống chán chê.
Mà đầu lợn rừng kia đã được anh xử lý sạch sẽ, chỉ chờ Vân Thư đại triển thân thủ.
Phòng bếp chật chội không dễ làm, Lâm Lạc giúp đỡ đem một cái bàn ra ngoài sân, rồi nâng đầu lợn rừng để lên trên bàn.
Còn lại chỗ nội tạng này đó, sói con mới chỉ ăn có một ít, còn rất nhiều đại tràng, gan heo, mấy thứ này cứ để từ từ xử lý sau.
Nhưng không thể không nói, mùi lợn rừng đích xác không dễ ngửi, Lâm Lạc đơn giản tạo cho mình một màng ngăn bằng tinh thần lực, ngăn cách hương vị này đi.
“Lạc Lạc, chân sau của con lợn rừng này chúng ta làm thành chân giò hun khói được không?”
Vân Thư khoa tay múa chân tách hai chân sau của lợn rừng ra, sắc thịt nhìn hồng hơn rất nhiều so với thịt lợn nhà nuôi, nghe nói là do thịt lợn rừng có nhiều nguyên tố sắt hơn lợn nhà nên mới vậy.
Dù sao trước kia Vân Thư từng gϊếŧ không ít lợn rừng ở trên núi, nhưng cách làm trước nay đều là nướng, không có cảm giác đặc thù gì.
Hiện tại là Lâm Lạc muốn ăn, tự nhiên là anh phải suy tính kỹ càng.
“Được thôi, tùy anh định đoạt.”
Vốn đang định hỏi làm chân giò hun khói có thể quá phiền toái hay không hoặc là anh có biết cách làm không? có điều Lâm Lạc nghĩ lại, Vân Thư nếu đã nói ra khẳng định có nắm chắc.
Ở phương diện thức ăn, Lâm Lạc thật đúng là không có quyền lên tiếng.
Mà có Lâm Lạc duy trì, Vân Thư hoàn toàn buông tay buông chân mà làm, anh cởi luôn áo khoác, ngày mùa đông chỉ mặc một cái áo tay ngắn bên trong, tiếp theo hai tay cầm dao xẹt qua xẹt lại trên từng bộ phận lợn rừng.
“Chỗ này để xào, cho thêm chút nấm trắng hay măng mùa đông hẳn là sẽ không tồi, tôi đã xem qua cách làm rồi, không khó lắm, chờ mấy nữa thử làm xem sao. Còn có hai cái móng trước, dùng để hầm đi, thịt còn rất nhiều, đến lúc đó lại mang sang cho a bà một ít……”
Lâm Lạc ngồi một bên nghe: “……”
Là cô đang xem truyền hình trực tiếp chương trình mỹ thực nào đó hay sao? Thấy Vân Thư có vẻ làm một mình cũng được, cô nên vào nhà để làm việc khác thì hơn.
“Đúng rồi, xương sườn để làm món sườn chiên cho Lạc Lạc ăn.”
Vân Thư còn nhớ rõ hôm trước lúc Lâm Lạc nói chuyện điện thoại cùng cô cả Lâm, anh nghe thấy cô cả nói Lạc Lạc thích ăn sườn chiên nhất, cũng không phải là Vân Thư nghe lén, mà do thanh âm nói chuyện quá lớn nên tự động lọt vào tai anh thôi!
Có thể nói, đầu lợn rừng này được anh an bài hết sức kỹ càng, không có chỗ nào bị lãng phí cả.