Yêu càng nhiều, hận càng sâu.
Ngư Tranh đã từng yêu Tiêu Cảnh Vũ đến mức tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng khi thứ nhận về là thất vọng, sự tuyệt tình nhẫn tâm lại trỗi dậy đầy mạnh mẽ.
Thế nhưng, đã gọi là tình yêu thì không dễ dàng để buông bỏ, kể cả bỏ được thân xác cũng chẳng dễ bỏ được lý trí.
Ngư Tranh rất giận Tiêu Cảnh Vũ, giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh. Có điều, miệng có thể cứng, hành động có thể dứt khoát, nhưng trái tim yêu anh chưa bao giờ là giả.
Dẫu cho còn yêu, Ngư Tranh cũng không để trái tim thắng lý trí.
Ngồi máy bay gần mười lăm tiếng đồng hồ, đợi Tiêu Cảnh thêm hai tiếng dưới trời tuyết, thể lực của Ngư Tranh sắp sửa chạm mức báo động. Vậy nên, cô không muốn tranh chấp với Tiêu Cảnh Vũ khi bản thân không ổn định, hơn nữa việc anh muốn theo đuổi lại cô đó cũng là chuyện của anh.
Lúc Ngư Tranh tắm rửa trở ra, quần áo trong hành lý của cô đã được Tiêu Cảnh Vũ cất vào tủ, riêng anh không còn ở trong phòng.
Ngư Tranh vừa bước đến giường vừa lau đầu tóc ướt mới gội, vô tình rơi vào tầm mắt cô là túi xách trên bàn bị mở, linh tính mách bảo khiến cô phải vội chuyển hướng bước qua kiểm tra.
Quả nhiên, đơn ly hôn cùng giấy tờ tùy thân, visa và hộ chiếu của Ngư Tranh đều đã biến mất, dù nhắm mắt cô cũng thừa biết là Tiêu Cảnh Vũ động tay vào.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa từ sau lưng phát ra, Ngư Tranh theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Tiêu Cảnh Vũ từ ngoài vào, trên tay cầm theo một ly sứ đựng nước nóng đang bốc khói nghi ngút.
Anh bước đến chỗ Ngư Tranh đang đứng, nâng ly nước thổi qua vài hơi cho nguội bớt, sau đó đưa đến sát miệng cô.
“Không phải nước gừng đâu, là trà mật ong, em uống đi cho ấm.”
Ngư Tranh nghiêng đầu né đi, nghiêm mặt hỏi: “Giấy tờ của tôi đâu?”
“Mấy thứ quan trọng anh bỏ vào két sắt rồi, còn thứ dư thừa anh vứt sọt rác.”
Tiêu Cảnh Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào thùng rác đựng giấy dưới gầm bàn, Ngư Tranh theo hướng anh chỉ nhìn theo, đơn ly hôn bị anh xé thành nhiều mảnh lớn nhỏ vứt bên trong.
Ngư Tranh muốn mang chuyện cũ lẫn chuyện mới ra chất vấn Tiêu Cảnh Vũ một lượt, nhưng hiện giờ cô vừa mệt vừa tức đến thở không ra hơi, thế nên không có sức để tranh cãi.
Nhận ra Ngư Tranh rơi vào tình trạng bất lực, Tiêu Cảnh Vũ có chút vui mừng, tay vẫn giữ ly trà mật ong trước miệng cô nhắc nhở: “Em uống đi.”
Ngư Tranh thở ra một hơi, tự cầm lấy ly nước mang về giường ngồi uống. Tranh thủ lúc cô nghỉ ngơi, Tiêu Cảnh Vũ cũng nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rửa.
Ngồi xuống mép giường uống vài hớp trà giữ ấm cơ thể, trong khoé mắt của Ngư Tranh vô tình nhìn thấy những tờ báo xếp chồng lên nhau đặt lộn xộn ở mặt tủ cạnh đầu giường.
Vốn chỉ hiếu kỳ cầm lên xem thử, khi Ngư Tranh lật đến mục cho thuê nhà phát hiện bên trong có đánh dấu mực đỏ, chỗ gạch gang, chỗ gạch chéo. Mỗi tờ báo đều được đánh dấu, tờ cũ nhất là từ tháng mười vừa rồi.
Cảm xúc mong chờ cùng chút ít hy vọng nhen nhóm trong lòng Ngư Tranh, nếu Tiêu Cảnh Vũ thật sự có tinh thần tự giác muốn chuyển đi trước đó, tội che giấu của anh xem như sẽ được giảm bớt.
Mang hoài nghi ra khỏi phòng, tình cờ chạm mặt Dai ở phòng bên cạnh định đi xuống nhà, nắm bắt thời cơ, Ngư Tranh qua loa xã giao vài câu, tiếp đó hỏi thẳng vào trọng tâm: “Cô bạn người châu Á cùng nhóm các cậu chuyển đến đây từ khi nào vậy?”
Dai ngẫm nghĩ trong vài giây, thành thật đáp: “Khoảng đầu tháng mười, đến nay cũng gần hai tháng rồi. Jena là bạn cùng lớp với Stella, thế nên Stella mới rủ cô ấy thuê chung nhà.”
Ánh sáng hy vọng đột nhiên vụt lên trong Ngư Tranh, tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, cười cười hỏi tiếp: “Cô gái ấy có thân với Dylan không?”
“Không đời nào.” Dai đột nhiên nhăn mặt thốt lên, thậm chí là bĩu môi chê bai: “Dylan bình thường rất tốt, nhưng liên quan đến phái nữ thật sự rất xấu tính, không ga lăng cũng không nói chuyện với những cô gái khác quá ba câu, riêng đối với Jena dù là đồng hương cũng chẳng thèm nhìn tới một cái.”
Nói đến đây Dai chợt nở nụ cười gian, từ biểu cảm đến giọng nói đều tỏ ra hào hứng: “Ban đầu nghe Dylan nói có bạn gái chúng tôi không tin đâu, mặc dù hình nền điện thoại cậu ấy là hình cậu, nhưng chúng tôi nghĩ cậu ấy đang nói dối để từ chối lời theo đuổi của người khác.”
Ngừng lại một chút, Dai nhún vai cảm thán: “Nhưng giờ chúng tôi tin tuyệt đối, thậm chí còn hiểu vì sao Dylan chỉ chung thủy với cậu.”
“Tại sao?” Trong lúc chăm chú nghe, Ngư Tranh vô thức thốt ra hỏi.
“Tại vì cậu trưởng thành, bao dung và luôn là chỗ dựa tốt cho Dylan. Nếu tôi có một người bạn gái hoàn hảo còn biết thấu hiểu, ủng hộ tôi đến một môi trường tốt để phát triển bản thân, tôi cũng sẽ nhất định trân trọng cô ấy.”
Những lời Dai nói như đánh trúng vào cảm xúc tưởng chừng bị nhấn chìm của Ngư Tranh. Ngày trước, chính cô là người đầu tiên ủng hộ Tiêu Cảnh Vũ đi du học, cũng chính cô là người tự nguyện tin tưởng anh, thế nhưng sau cùng cô lại đổ hết lỗi lên Tiêu Cảnh Vũ chỉ vì nhìn nhận sự việc từ một phía.
Nếu chẳng may Ngư Tranh nghi oan cho Tiêu Cảnh Vũ, tội lỗi này thật sự quá đáng. Vậy nên hiện tại, trước khi sự việc sáng tỏ, cô cũng không nên đối xử với anh quá tệ bạc.
Nói chuyện với Ngư Tranh xong, Dai đi thẳng xuống nhà, còn cô vẫn đứng dựa vào vách ngăn của hành lang, nhìn xuống không gian phòng khách và nhà bếp bên dưới.
Dai đi khỏi một lúc, Tiêu Cảnh Vũ từ trong phòng bước ra, trên tay anh cầm theo một đôi vớ bông, từ ánh mắt đến giọng nói dành cho cô đều vô cùng dịu dàng: “Vào anh sấy tóc rồi xuống ăn khuya.”
Ngư Tranh không trả lời nhưng cũng không từ chối, cô chuyển động chân, từ tốn quay vào phòng.
Tuy Tiêu Cảnh Vũ nói rằng sẽ theo đuổi lại Ngư Tranh, lúc đầu cô đã nghĩ anh sẽ tấn công một cách tích cực. Nhưng khác với cô tưởng tượng, anh âm thầm lặng lẽ, cũng chẳng khoa trương gây chú ý.
Trong lúc ngồi yên cho Tiêu Cảnh Vũ giúp sấy tóc, Ngư Tranh hạ tầm mắt nhìn đôi vớ trên chân mình được anh mang vào khi nãy. Hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp này, lực tấn công thật sự mạnh hơn hẳn.
Chỉ trong một thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều thông tin tốt về Tiêu Cảnh Vũ, trái tim cứng như đá của Ngư Tranh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bị tan chảy.
Nhưng muốn cô dễ dàng bỏ qua, căn bản là không thể.
Sấy tóc mất hơn hai mươi phút, tóc còn chưa sấy xong thì Ngư Tranh đã mệt đến ngủ gục. Lúc cô ngồi nghiêng ngả, Tiêu Cảnh Vũ dùng cơ thể để cô dựa vào, tới khi tóc cô khô hoàn toàn, anh mới đỡ cô nằm xuống giường.
Ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Ngư Tranh, trong lòng Tiêu Cảnh Vũ có hơi xáo động. Người con gái ngọt ngào này vốn thuộc về anh, nhưng dường như khoảng cách để chạm tới không hề gần.
Tiêu Cảnh Vũ tự mình cười khổ, sau đó chợt cúi đầu đặt lên môi Ngư Tranh một nụ hôn. Bỗng nhiên cô hé mắt, con ngươi mơ màng nhìn thẳng vào anh, tuy nhiên rất nhanh cô đã ngủ thϊếp đi lại.
May mắn không bị Ngư Tranh ghét bỏ vì dám lợi dụng lúc cô không tỉnh táo, Tiêu Cảnh Vũ quay mặt chỗ khác lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là khi anh vừa định xuống giường đi cất máy sấy, lúc này anh mới nhận ra vạt áo của mình đã bị bàn tay Ngư Tranh nắm chặt từ bao giờ.