Khoét Vách Trèo Tường, Leo Giường "Đẽo" Em

Chương 79: Lạnh như tuyết

California, Mỹ.

Hai mươi hai tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm thấp hơn 2 độ C, đường phố rực rỡ ánh đèn LED đón Giáng sinh cận kề, khắp nơi được bao phủ bởi từng màng tuyết mỏng.

Hơn mười giờ đêm, Tiêu Cảnh Vũ kết thúc công việc làm thêm trở về nhà. Đã hơn một tuần bị Ngư Tranh tuyên bố cắt đứt mối quan hệ, tinh thần của anh càng lúc càng tệ đi.

Tiêu Cảnh Vũ chỉ muốn bay về gặp Ngư Tranh để nói chuyện rõ ràng, giải quyết mọi mâu thuẫn đang diễn ra. Nhưng ngoài phải lo áp lực chi phí, ông bà Ngư lẫn ông bà ngoại Ngư Tranh đều bắt anh phải kiên nhẫn chờ cô nguôi giận.

Chờ suốt một tuần ròng rã Ngư Tranh vẫn không nguôi giận, trái lại Tiêu Cảnh Vũ lại chết dần chết mòn trong những cảm xúc đau khổ vây lấy.

Tiêu Cảnh Vũ lững thững đi trên vỉa hè dưới trời tuyết, gần đến khu nhà thuê thì một nhóm thanh niên trẻ từ phía sau cười nói nhào đến choàng vai bá cổ.

Nhóm thanh niên gồm bốn người, hai nam hai nữ, ba trong số đó đều là người phương Tây, còn lại chính là Túc Mạch.

Người thanh niên tóc xoăn tự nhiên màu vàng cam vòng tay qua cổ Tiêu Cảnh Vũ, thấy mặt mũi anh rầu rĩ, cậu ta lên tiếng an ủi bằng giọng Anh đặc trưng: “Thôi đi nào, bạn gái không cần cậu nữa thì tìm người khác là được rồi. Giáng sinh sắp tới sẵn tiện đổi bạn gái mới đi chơi, được chứ?”

Tiêu Cảnh Vũ không đáp, khó chịu hất tay cậu ta ra khỏi vai mình.

Được khơi chuyện sẵn, cô gái ngoại quốc xinh đẹp mang vẻ đẹp hoang dã của Nam Mỹ cũng nhiệt tình nói vào: “Andrew nói đúng đấy, trong chúng ta còn Jena rất hợp đôi với cậu đây.”

Cô gái vừa nói là Stella, còn Jena là tên tiếng Anh của Túc Mạch.

Trước những câu đùa giỡn của bạn cùng nhà và bạn cùng khu nhà, Tiêu Cảnh Vũ không những không hưởng ứng, thêm vào đó là tỏ ra ghét bỏ. Riêng Túc Mạch chỉ mỉm cười, không thuận theo nhưng cũng không phủ nhận.

Khi cách cổng vào nhà còn vài trăm mét, cậu bạn người Brazil còn lại tên Dai bỗng khựng bước, kéo theo Tiêu Cảnh Vũ cũng phải dừng lại.

Vẻ mặt Dai đầy kinh ngạc nhìn thẳng về trước, sau đó lại cẩn thận nhìn qua Tiêu Cảnh Vũ bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Dylan, kia là bạn gái cậu đúng không?”

Tiêu Cảnh Vũ theo hướng tay của Dai nhìn về trước, ở dưới tán cây ngoài cổng vào nhà, một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ đang ngồi trên hành lý, tay cầm kẹo mυ'ŧ ngậm trong miệng.

Phút chốc, cảnh tượng trước mắt Tiêu Cảnh Vũ hoa lên, sợ rằng bản thân đang nhìn nhầm, anh vội bước nhanh đến gần kiểm tra thật kỹ.

Khi Tiêu Cảnh Vũ chỉ còn cách vài bước chân, người con gái ngồi trên hành lý kia bỗng xoay đầu qua. Trong tíc tắc, l*иg ngực Tiêu Cảnh Vũ như vỡ oà vì hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Ngư Tranh dù đã trang điểm nhẹ nhưng vì lạnh mà mặt mũi tái đi, cô mặc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài khoác thêm áo măng tô xám, chân mang giày boot qua mắt cá. Tuy rằng ăn mặc kín cổng cao tường, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt khiến cô lạnh cóng cả chân tay, mỗi lần thở ra đều tỏa một lớp khói dày hòa vào trong không khí.

Vừa nhận ra người trước mặt, Tiêu Cảnh Vũ bất chấp ôm chầm lấy Ngư Tranh, vòng tay siết chặt trói cô vào trong cơ thể mình.

Hơi ấm ngỡ như rất xa thoáng chốc đã gói gọn trong một cái ôm, tiềm thức Ngư Tranh vẫn luôn hiện diện những thứ thuộc về Tiêu Cảnh Vũ, tiếc rằng giờ đây trong lòng lại có cản trở, khiến cô không cách nào tiếp nhận hoàn toàn.

Cùng lúc, Andrew lén đẩy tay Dai, thì thầm hỏi nhỏ: “Sao cậu biết cô gái đó là bạn gái Dylan?”

“Cậu ấy bị bạn gái giận không liên lạc được, bây giờ đột nhiên có một cô gái châu Á mang hành lý ngồi chờ trước cửa, không phải bạn gái cậu ấy chẳng lẽ bạn gái cậu?”

Bị Dai châm chọc, Andrew thúc khuỷu tay vào ngực cậu ta trút giận. Ở gần đó, Stella trố mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Cảnh Vũ ôm Ngư Tranh, riêng mỗi Túc Mạch giờ đây gượng gạo thấy rõ, thậm chí mặt mày có chút lấm lét lo sợ.

Sau một hồi bị Tiêu Cảnh Vũ ôm mãi không buông, Ngư Tranh buộc phải đẩy anh ra, tiện tay nhét que kẹo vào miệng anh. Giây tiếp theo, Ngư Tranh chỉ mới nhấc chân, Tiêu Cảnh Vũ đã vội nắm lấy tay cô giữ lại.

Ngư Tranh không để ý đến hành động của Tiêu Cảnh Vũ mà xoay nhìn những người đang đang bước tới, đối diện với những ánh mắt hiếu kỳ, cô tự tin mở lời chào bằng một câu tiếng Anh: “Hi, I’m Layla, Dylan’s lady.”

(Chào, tôi là Layla, quý cô của Dylan.)

Ngư Tranh vừa nói xong, cả Andrew lẫn Dai đều trầm trồ trước cách chơi chữ của cô. Lần đầu gặp bạn gái của Tiêu Cảnh Vũ ngoài đời, bọn họ không giấu được hào hứng, rất nhanh đã tiếp ứng tự giới thiệu về bản thân.

Chào hỏi những người khác một lượt theo phép lịch sự, lúc ánh mắt Ngư Tranh dừng lại ở Túc Mạch, khoé môi cô chợt nhếch lên ẩn ý.

Như chột dạ, Túc Mạch không đợi Ngư Tranh chào hỏi trước đã cười ngượng mở lời: “Chào, cậu sang thăm Cảnh Vũ sao?”

“Không, tôi cố tình sang thăm cậu, cậu vui không?”

Lúc nói ra những lời mang đầy sát khí này, giọng điệu của Ngư Tranh vô cùng nhẹ nhàng, còn kèm theo một nụ cười thân thiện. Ba người ngoại quốc kia không hiểu tiếng nên dĩ nhiên không biết sự tình, riêng Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ và Túc Mạch thì hiểu rất rõ.

Khiến Túc Mạch sượng đến mức chỉ có thể ngậm chặt miệng cam chịu, Ngư Tranh lấy lại được chút hả hê trong lòng. Cô chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Vũ đứng sau lưng, tỏ ra mềm mỏng thỏ thẻ: “Baby, I’m cold.”

(Baby, em lạnh.)

Vừa nghe Ngư Tranh than lạnh, Andrew và Dai nhiệt tình xung phong, người giơ tay dẫn lối, người giúp kéo phụ hành lý.

Nhưng càng bất ngờ hơn, Tiêu Cảnh Vũ bỗng kéo khoá áo bên ngoài bọc lấy Ngư Tranh, động tác nhẹ như không nhấc cô lên khỏi nền tuyết đi vào trong, chậm rãi lướt qua gương mặt ngạc nhiên của Stella và gương mặt khó coi của Túc Mạch.

Khi Tiêu Cảnh Vũ cùng Ngư Tranh vừa lướt qua khỏi, Stella không nhịn được thốt lên “Oh my god”, còn khó tin bồi thêm: “Cô gái ấy thật sự toát ra là con nhà có tiền đấy, khí chất càng không tầm thường, khó trách Dylan chẳng để mắt đến ai khác.”

Túc Mạch im lặng không nói gì, không vui tìm cớ trở vào nhà trước.

Trời càng về đêm muộn nhiệt độ càng thấp, sau khi vào nhà Tiêu Cảnh Vũ đẩy hành lý đưa Ngư Tranh lên phòng sưởi ấm trước.

Căn nhà Tiêu Cảnh Vũ thuê cùng Andrew và Dai có ba phòng ngủ, một phòng dưới tầng và hai phòng trên tầng lửng, giữa phòng khách và nhà bếp là không gian nối liền, chỉ ngăn cách bởi một bàn ăn được xây cố định.

Trở lên phòng trên tầng, ngay khi vừa bước vào trong, Tiêu Cảnh Vũ đã xoay người ép Ngư Tranh vào cửa. Thế nhưng, cô lại nhanh hơn dùng bàn tay che miệng mình không cho anh hôn, thái độ mềm mỏng trước mặt người ngoài và khi ở riêng với anh trở nên hoàn toàn khác.

Ngư Tranh không ngần ngại đẩy Tiêu Cảnh Vũ ra, cô nghiêm mặt nhìn anh, thấp giọng phê bình: “Tôi sang đây không phải nối lại tình cảm với anh, tôi sang để mang giấy ly hôn cho anh ký. Anh cứ kỳ kèo không làm việc với luật sư rất mất thời gian của tôi. Còn bây giờ chúng ta đã gặp mặt trực tiếp, làm ơn ký nhanh để sáng mai tôi còn về.”

Miệng nói ra những lời nhẫn tâm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao hốc hác, cùng với quầng thâm mắt sậm màu của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh ít nhiều cảm thấy chạnh lòng. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của Túc Mạch ban nãy đã cho Ngư Tranh thêm sự tuyệt tình để dứt khoát, hối hận càng không có.

Bỗng nhiên, Tiêu Cảnh Vũ gục đầu vào vai Ngư Tranh, giọng nói bất lực pha lẫn mệt mỏi của anh khẽ vang lên: “Anh thừa nhận anh sai vì đã giấu em, nhưng anh chưa từng nɠɵạı ŧìиɧ, chưa từng phản bội, càng chưa từng yêu em ít đi.”

“Nhưng tôi thì đã bớt yêu anh rất nhiều rồi.”

Giọng nói của Ngư Tranh rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không xen lẫn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay giận lẫy, tựa như cô đang thật lòng bộc bạch suy nghĩ hiện hữu trong đầu.

Trái tim bên ngực trái của Tiêu Cảnh Vũ co thắt lại, tâm trí nhất thời sáo rỗng. Qua một hồi lâu, khi lý trí còn tồn động đánh thức, Tiêu Cảnh Vũ bất chợt vòng tay ôm lấy Ngư Tranh, từ tốn mở lời: “Vậy anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.”