Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 5.2: Cún con sữa.

Kế hoạch là đưa người đi ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng Phó Thiên nói gần đây anh đã luyện tập lộn ngược dạ dày của mình ngày đêm, không thích hợp để ăn món sashimi nổi tiếng nhất, vì vậy họ đành phải tìm một nơi khác. Đàm Dư đối với khu vực này không quen thuộc, liền giao nhiệm vụ tìm nhà hàng cho Phó Thiên, anh như người không xương ngồi dựa vào ngực cô, thấy cô nhìn anh liền ngây thơ chớp mắt lại.

Đàm Dư nhéo mặt anh, ngầm cho phép anh vô lại. Phó Thiên hạnh phúc nằm trên đùi cô, thỉnh thoảng quét mắt nhìn các nhà hàng được tìm thấy trên điện thoại di động của cô, trong khi nhiều ánh mắt đổ dồn vào khuôn mặt của Đàm Dư.

Một tay cô đặt dưới cổ anh lướt điện thoại, tay còn lại thì chống mặt, đôi mắt hơi cụp xuống rõ ràng dán vào chiếc điện thoại bên tai anh, lại không hiểu sao Phó Thiên lại có ảo giác cô đang nhìn mình.

Mùi hương quen thuộc từ lọn tóc và ngón tay cô tỏa ra, rõ ràng là cùng một mùi hương, nhưng khi chính anh ngửi thấy, anh lại cảm thấy trên người mình không có mùi này, giờ khắc này, nó đã trở nên quen thuộc trong ký ức của anh, khiến anh vô cùng động tâm.

Nhịp tim của anh lại đập ồn ào, anh lật người ôm chặt lấy vòng eo Đàm Dư, vùi cả mặt vào bụng cô, tham lam hít lấy hương thơm của cô.

Rất thích chị nha.....

Động tác lật xem thông tin của Đàm Dư bị Phó Thiên đột ngột làm nũng cắt ngang, cô nhìn thiếu niên hận không thể lăn lộn trong ngực mình, cảm giác hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp áo len truyền vào da thịt, đành phải thôi dùng tay nhéo nhéo vành tai anh trấn an: "Tôi còn chưa ăn sáng đâu."

Chú cún quấn quýt si mê ngay lập tức thanh tỉnh, không tới mười giây liền định ra một nhà hàng Việt Nam có danh tiếng không tệ.

"Nghe nói tháng sau các cậu sẽ thi đấu, có hồi hộp không?"

Hiếm khi nghe thấy cô quan tâm đến thi đấu, Phó Thiên nhướng mày vui mừng: "Chị có đến xem không?"

"Không hẳn là rảnh," Đàm Dư dừng một chút, "Bất quá, nếu như cậu có thể tiến vào trận chung kết toàn quốc, tôi có thể bỏ chút thời gian đi xem."

"Được!" Phó Thiên nhanh chóng đáp ứng, "Một lời đã định, đến lúc đó đừng lại cho em leo cây!"

Không có nửa điểm đang sợ nào.

"Cậu cứ tự tin như vậy có thể vào vòng chung kết toàn quốc không? Tôi còn nhớ rõ ai đó quá tự tin vào tháng 9, không tuân theo quyết định ..." Đàm Dư đang nhắc lại lịch sử thì bị đối phương cho ăn một ngụm kem.

“Chị, em thật sự biết mình sai rồi, mấy tháng nay chị cũng thấy rồi,” Phó Thiên méo miệng, đuôi mắt rũ xuống, vẻ mặt vô hại, “Em cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm nữa, lần này em sẽ vào trận chung kết."

Đàm Dư nhướng mày, nuốt ngụm kem anh đưa tới: "Còn phải xem biểu hiện của cậu."

Phó Thiên vui vẻ, hí ha hí hửng đút kem cho Đàm Dư.

"Tôi để quản lý sắp xếp kiểm tra thân thể, cậu nhất định phải đi. Tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện thời gian dài, tay rất quan trọng, đừng ỷ mình tuổi trẻ mà không coi trọng. . . "

Nếu người khác cằn nhằn về những điều này, Phó Thiên sẽ mất kiên nhẫn, nhưng những lời tương tự nói ra từ miệng của Đàm Dư anh đều nghe hết, anh không chỉ nghe lọt mà còn cảm thấy hết sức ngọt ngào, hận không thể nghe cô nói lâu hơn chút nữa.

Đáng tiếc Đàm Dư đã căn dặn xong những gì cô nên nói, không tiếp tục nói nữa, thay vào đó, những tin nhắn mới liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô, không có âm thanh thông báo, điều này khiến Phó Thiên rất lo lắng.

“Chị, ăn cơm xong chị sẽ không bỏ rơi em chứ?” Đã gần hai tháng anh không gặp cô, lần cuối cùng anh lén lút từ căn cứ đến trường tìm cô là sau khi thua một trận đấu.

Đó là lần gặp nhau với ly trà sữa, còn không được an ủi chứ đừng nói nói vài câu, bụng đau quặn thắt, về đến căn cứ liền khóc.

Đàm Dư cũng không trách mắng, cô cũng không cần mở miệng, chỉ dùng ánh mắt thất vọng kia nhìn anh, lắc đầu thở dài, lòng kiêu hãnh được khen là kỳ thủ của anh đã tan thành mây khói.

Đây là lý do tại sao anh đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ trong suốt hai tháng qua. Anh thật sự muốn chứng tỏ bản thân, muốn nói cho cô biết lựa chọn của cô không sai, anh có năng lực mang về chiếc cúp để chứng minh cô lựa chọn anh là đúng.

Đàm Dư cảm nhận được sự bất an của anh, liền khóa điện thoại: "Sẽ không, tôi xin nghỉ phép cho cậu đến tám giờ tối."

“Thật sao?” Phó Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đồng hồ, lập tức quyết định, “Vậy chúng ta đi xem phim trước đi, bộ phim mới ra mắt hai ngày trước hình như rất hay, sau đó chúng ta sẽ chơi game arcade ở phòng mới mở...."

Tám giờ tối, Phó Thiên ôm một đống búp bê ra ngoài, lưu luyến không rời ghé vào cửa sổ xe, làm nũng: "Chị..."

“Huấn luyện cho tốt, chờ tin vui của cậu.” Đàm Dư xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh, thành công ngăn lại lời nói tiếp theo của anh.

Phó Thiên hừ nhẹ một tiếng, thò đầu vào cắn một cái thật nhẹ vào mặt cô, sau đó lùi ra sau, nhìn chiếc xe rời đi.

“Thật nhẫn tâm,” Phó Thiên ôm búp bê trong lòng, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía cổng căn cứ, “Mình phải nhanh chóng lấy được cúp, xung quanh chị ấy có quá nhiều người cản đường ..."