Trụ sở huấn luyện QE cách Đàm gia gần hai giờ lái xe, Đàm Dư vốn định gọi điện trước cho Phó Thiên để thông báo rằng cô sẽ đến, kết quả vừa lên xe liền buồn ngủ, trực tiếp ngủ thϊếp đi ở ghế sau. Đợi đến khi tài xế đánh thức cô dậy, chiếc xe đã đậu bên ngoài trụ sở.
Đàm Dư gọi một cuộc điện thoại, đối phương như bị đánh thức khỏi giấc mơ, ngữ khí bất thiện nói "Xin chào", cơn buồn ngủ nặng nề được bao bọc lấy sự thiếu kiên nhẫn, Đàm Dư gần như có thể tưởng tượng được anh trông như thế nào vào lúc này, từ từ nhắm hai mắt cau mày nằm trên gối, đầu tóc rối bù. Cô không nhịn được cười lên: "Là tôi."
Bên kia lửa giận còn chưa kịp bốc lên, đã bị hai chữ đánh thành từng mảnh nhỏ: "Chị?"
Chú chó sói áp suất thấp biến thành một chú chó sữa ngoan ngoãn nũng nịu trong vài giây.
Đàm Dư không chút nặng nề tiếp nhận "chị" của anh ta, tâm trạng tốt híp mắt nhìn mấy tòa nhà hình bán cầu: "Tôi đang ở cửa chính, đến đây đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
Đối diện truyền đến âm thanh lốp bốp, thanh âm tựa hồ bị một tầng vải che lại, trở nên có chút mơ hồ: "Chờ em một chút, mười phút, không không, năm phút!"
"Được." Ngay khi Đàm Dư cúp điện thoại, quản lý trụ sở đã gọi điện thoại để xác nhận Đàm Dư có thực sự đến đón Phó Thiên hay không. Rốt cuộc, rút kinh nghiệm từ bài học trước đây, người quản lý không dám dễ dàng tin vào những gì Phó Thiên nói.
"Ân, xin phép nghỉ cho cậu ấy, tối sẽ trả về."
Người quản lý vội vàng đáp ứng, còn không quên khen gần đây trạng thái của Phó Thiên rất tốt, ổn trọng hơn rất nhiều.
Đàm Dư cười nhẹ, cúp điện thoại, ấn cửa sổ xe vẫy tay với người thanh niên lao ra khỏi cửa: "Bên này."
Nhìn vào thời gian, không quá năm phút, không hổ danh là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, độ chính xác này không phục không được.
“Chị!” Phó Thiên mở cửa xe, đôi mắt cún con tràn đầy ý cười sáng lấp lánh, tóc mềm mại xoã trung do chạy nên có chút rối tung, nhìn qua càng thấy dễ động lòng.
Đàm Dư ngồi lùi vào để người lên xe, quả nhiên bị ôm làm nũng, "Sao lâu như vậy mới tới gặp em?"
Lái xe thức thời nâng tấm vách ngăn, ngăn cách khoang trước và khoang sau thành một không gian riêng tư.
Đàm Dư sờ lên ngọn tóc còn chưa khô hẳn của anh ta, chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm giống mùi của cô: “Không sấy khô tóc, cẩn thận nhanh chóng bị hói...”
Phó Thiên nhìn cô lên án: "Em mới mười bảy tuổi!"
Đàm Dư cười cười, thân eo bị anh không vui siết chặt: "Năm phút gội đầu tắm rửa, không biết đánh răng có sạch không?"
Niềm vui trong mắt Phó Thiên gần như bùng cháy, nhưng giọng nói lại khẩn trương đè thấp, tựa hồ sợ tài xế phía trước nghe thấy: “Chị, chị kiểm tra một chút thì biết...”
Âm cuối hoàn toàn biến mất giữa đôi môi đang chạm vào nhau, trở thành một sự tinh tế mơ hồ tràn ngập trong không gian hạn chế của hàng ghế sau.
Phó Thiên choáng váng, tựa như rơi vào mây mù dày đặc, chỉ có góc áo bị ngón tay nắm chặt, nhắc nhở bản thân rằng giờ phút này mình vẫn ở bên cạnh Đàm Dư, nhưng thanh âm tràn ra từ xoang mũi không có nửa điểm khống chế.
Chị giỏi thật đấy, rõ ràng chỉ cần hôn thôi cũng có thể khiến anh run rẩy cả thể xác lẫn tinh thần, vô lực phản kháng.
"Chị, chị có phải đã thực tiễn trên người người khác không?” Thiếu niên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt ngấn nước nhưng không có chút uy hϊếp nào, nhẹ giọng ướŧ áŧ hỏi.
Đàm Dư cười giả ngu: "Cái gì?"
Phó Thiên cắn răng tức giận, nghĩ tới người trước mặt anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ thừa nhận thân phận của anh, anh nhịn không được mà nhào tới, giống như một chú cún con nóng lòng tuyên bố sự tồn tại của mình, hận không thể khiến người này từ trong ra ngoài nhiễm mùi hương của riêng mình.
Đàm Dư phối hợp với anh hồ nháo, lười vạch trần anh lén lút hỏi thăm tên sữa tắm và dầu gội đầu cô sử dụng, bây giờ đã sớm từ đầu đến chân cùng mùi với mình.
Đáng yêu làm sao, thừa dịp còn thích liền sủng nhau một chút, vui sướиɠ là được.