Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 3.1: Nam chính xuất hiện (1)

Hai ngày nghỉ chỉ thoáng qua liền mất, rất nhanh thứ Hai tuần mới sẽ sớm bắt đầu. Đàm Dư quậy hai ngày, đến sáng thì rõ ràng đã mệt lử, lười biếng ghé vào trên mặt bàn, giống như một con mèo thoải mái phơi nắng.

Nếu nói Yến Khuynh kiều diễm ôn nhu là nữ thần của lớp, thì Đàm Dư thanh tú đáng yêu chính là người được gọi là ban sủng của lớp. Cô gặp người liền cười, nhìn qua trông giống như một chiếc bánh bao dẻo mềm, suốt ngày bám trên người Yến Khuynh, dáng vẻ ngủ không tỉnh của cô hiếm có như bảo vật quốc gia, thỉnh thoảng sẽ khơi dậy tình mẫu tử của các nữ sinh trong lớp.

Sau khi được một vài cô gái làm bạn cho ăn, Đàm Dư nằm xuống bàn và ngủ thϊếp đi một cách thoải mái. Ánh nắng mùa thu thật dễ chịu, từ cửa sổ xiên vào, rắc phấn vàng lên trên khuôn mặt búp bê của cô, làm hàng mi cong cong lấp lánh.

Du Bách được sắp xếp ngồi cùng cô bị khung cảnh đẹp như tranh vẽ làm lóa mắt, sau đó rón rén ngồi xuống.

Cô ngang nhiên ngủ gật như vậy, trong lớp học không có ai cảm thấy kỳ quái, ngay cả lão sư trên bục giảng giảng bài như thường lệ cũng không thèm liếc mắt nhìn nơi này.

Du Bách không khỏi nghĩ đến: Chẳng lẽ cô ấy cũng là một người bắt nạt bạn học trong trường vô phương cứu chữa?

Nhớ lại những rắc rối lộn xộn ở trường trước đây, cậu thoáng nhíu mày, thầm cầu nguyện bạn cùng bàn đừng ảnh hưởng đến việc học của mình.

Tiết học đầu tiên từ khi chuyển trường đến lớp mới rất nhanh đã kết thúc, lớp học đột nhiên trở nên náo nhiệt cũng đánh thức Đàm Dư.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt xa lạ đang ngồi trên ghế bên tay phải luôn trống rỗng của cô, sống mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chiếc áo sơ mi trắng được cài cúc trên cùng rất ngay ngắn, để lộ chiếc cổ trắng ngần và hầu kết.

Bạn cùng bàn mới?

Phải a, cô suýt chút nữa quên mất, hôm nay xác thực đến phiên người này xuất hiện. Chỉ trách cô ham vui quá, bỏ qua một nhân vật mấu chốt như vậy.

Cô đứng lên, xoa xoa bả vai tê dại, Yến Khuynh đúng lúc giống như sau lưng mọc ra một đôi mắt đi đến chỗ ngồi của cô, đưa cho cô bình thủy tinh nước chanh.

Là mỗi sáng sớm cô ấy dậy làm rồi mang đến trường học, đại khái là bởi vì buổi sáng Đàm Dư một mực ngủ nên giờ này mới mang đến.

Nắp bình đã được mở ra, bởi vì ngủ được quá lâu, cánh tay có chút không quá lưu loát, Đàm Dư cau mày nhấp một ngụm, Yến Khuynh nhận ra được sự khó chịu của cô, lúc này liền chuyển ánh mắt sang Du Bách vẫn đang im lặng đọc sách: "Bạn học, tôi có thể mượn chỗ ngồi của cậu năm phút được không?"

Du Bách đã chú ý đến điều đó ngay từ khi Yến Khuynh đến, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đối phương không tìm mình mà là tìm Đàm Dư, lúc này nghe được Yến Khuynh lễ phép lịch sự hỏi, cậu cũng rất phối hợp nhường chỗ ngồi.

Năm phút, đủ để cậu đi đến máy bán hàng tự động ở đầu cầu thang mua một chai nước.

Yến Khuynh vừa ngồi xuống, Đàm Dư liền tự giác đưa tay phải ra trước. Yến Khuynh nhẹ nhàng bóp cho cô, thấy cô đang uống nước chanh trong tay trái liền hỏi: "Trời trở lạnh rồi, còn muốn uống gì nữa không?"

“Sao cũng được.” Đàm Dư chậm rãi uống xong gần một nửa liền lười nhác không thèm uống tiếp, xoay người đổi tay trái để Yến Khuynh bóp, khi bắt gặp ánh mắt của cô gái ngồi ghế sau, cô lại được đối phương đút thêm một chiếc bánh quy sô cô la...

“Ngon.” Đôi mắt cười của cô cong cong, giọng điệu tràn đầy ngọt ngào.

Ánh mắt Yến Khuynh khẽ động, trước khi chuông vào học vang lên, cô ấy cầm lấy nửa bình nước chanh còn lại, tự mình uống cạn.

"Cậu với Yến Khuynh tình cảm thật tốt,” cô gái ngồi ghế sau ôm mặt ghen tị, “Nghe nói hai người ở chung đúng không?”

"Phải, ba mẹ tớ rất thân thiện, cậu ấy sống nhờ trong nhà tớ." Đàm Dư cười trả lời.

“Oa, thật ghen tị.” Cô gái nhất thời không biết nên ghen tị với ai, “Vậy hai người có thường xuyên thay quần áo cho nhau không?”

"Thế thì không có, Diễm Diễm nhà tớ tính tư mật rất mạnh."

Du Bách giẫm lên tiếng chuông vào lớp, quay trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ nghe được câu nói sau cùng của Đàm Dư.

Giọng nói của cô rất đặc biệt, giống như một viên kẹo bông gòn mềm xốp, cắn một miếng chỉ còn lại một chút vị ngọt giữa môi và răng. Âm cuối tăng lên một cách tinh nghịch, giống như vết ngứa do con mèo lạnh để lại cọ vào bụng chân.

Nhìn cô hòa đồng với các bạn cùng lớp, may sao cô không phải là cái gai trong mắt.

Trong lòng Du Bách nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể ổn định tinh thần chăm chỉ học tập.

Trong giờ ăn trưa, Du Bách cùng nam sinh ngồi bàn trước trao đổi vài câu, đối phương nhiệt tình đề nghị giới thiệu Du Bách đến nhà ăn. Trên đường đi đến nhà ăn, hai người nhìn thấy Yến Khuynh và Đàm Dư, một chiếc xe đỗ ở đại lộ cấm xe cơ giới rất dễ thấy, hình như đang chờ bọn họ.

“Buổi chiều không đến học sao?” Giọng nói của Yến Khuynh vẫn dịu dàng như cũ, “Vậy tôi giúp cô ghi chép, buổi tối mang về nhà cho cô xem?”

“Không cần.” Đàm Dư ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy Du Bách đang nhìn mình cách đó không xa, nghĩ đến có thể cùng cậu dây dưa một hồi, trong lòng có chút không vui.

"Kỳ thi hàng tháng sắp đến, cô tốt hơn hết là nên tập trung vào bản thân mình." Đàm Dư quay người lên xe, nhanh chóng rời đi.

"Cậu đang nhìn Đàm Dư sao?” Nam sinh nhìn theo tầm mắt của Du Bách, nhìn chiếc xe chạy đi mà thở dài đầy hâm mộ, “Cô ấy đúng là bạch phú mỹ có phẩm chất cao, gia cảnh tốt, tính tình tốt, thành tích tốt, dáng dấp lại xinh đẹp. Không nói đến trong trường chúng ta, nghe nói có rất nhiều nam sinh trường khác theo đuổi cô ấy. Chậc chậc, lại nhìn bạn thân của cô ấy đi, cô ấy là hình mẫu của một đại tiểu thư hoàn mỹ. Sự xuất hiện của hai người cùng lúc là một phong cảnh của trường......"

Cậu ta nói rất lâu, dường như không hài lòng với những đặc quyền khác nhau trong trường học bởi vì đối phương mà có, giống như những giáo viên đó cũng nhắm mắt làm ngơ trước việc cô ngang nhiên ngủ gật, cho nên là quen thuộc sao?

Đàm Dư, đặc quyền, phiền phức. Du Bách đã đưa ra một định nghĩa trong đầu.

Đàm Dư tìm thấy Chu Phóng trong chiếc rạp nhỏ ở tầng ba của quán cà phê Phác Sênh, anh ta đã uống một nửa cốc cà phê trong tay, xem ra đã ngồi ở đó hơn nửa tiếng rồi.

“Đây, món tráng miệng mà em đã nói với anh trước đây.” Đàm Dư đặt món tráng miệng đã đóng gói đến trước mặt anh ta, đối mắt với đôi mắt phượng hẹp dài sau cặp kính của anh ta, nhịn không được ôm lấy.

Chu Phóng nắm lấy bàn tay đang đút vào túi của cô, sau tai hiện ra một tầng đỏ mỏng, trên môi vẫn còn dính một vệt nước bị hôn.

"A ~ Chuẩn bị rất đầy đủ mà ~" Đàm Dư lắc lắc hạt nổ trong tay, từng chữ như có móc câu, khiến Chu Phóng cảm thấy bối rối.

"Em rất thích vị chanh a."

"Trong túi quần kia còn có cái gì vậy?"