Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 2.2: Tìm gì đó để điều hoà (2)

Nước trong bồn tắm đã bị tràn ra ngoài hơn phân nửa. Đáng lẽ phải cảm thấy nhiệt độ nước lạnh đi nhưng đã được nhiệt độ cơ thể trung hoà thành nhiệt độ dễ chịu, từ da lưng săn chắc của thiếu niên trượt xuống, mang theo nhiệt độ cao rơi xuống cánh tay Đàm Dư. Cô uể oải mở mắt ra, đuôi mắt phiếm hồng như cánh hoa sen mùa hạ khiến Hứa Sính nãy giờ vẫn chăm chú nhìn thần sắc của cô toàn thân căng lên.

Cửa phòng tắm không có đóng, tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài thật vất vả mới yên tĩnh lại vang lên như muốn đòi mạng.

Đàm Dư vòng hai tay ôm vai hắn, dùng ngón tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của hắn, thúc giục nói: "Mau lên."

"Muốn đi sao?” Tiếng nước trở nên kịch liệt, xen lẫn với thanh âm Hứa Sính tận lực đè nén để che đậy tiếng thở hổn hển của hắn.

Đàm Dư ngẩng mặt lên, phớt lờ câu hỏi ngu ngốc mà hắn cố ý hỏi.

Đáy mắt Hứa Sính tràn đầy thất vọng, ôm lấy tay cô, có chút siết chặt.

"Đàm Dư," nhìn dãy số thang máy không ngừng thay đổi, Hứa Sính vẫn không nhịn được nói: "Có thể thỉnh thoảng nhắn tin cho anh một chút được không? Có thời gian rảnh thì nhắn cũng được."

Đàm Dư từ trên điện thoại di động ngẩng đầu nhìn hắn, thẳng đến khi Hứa Sính có chút luống cuống mới cười lên tiếng: "Được."

Hứa Sính như trút được gánh nặng, nở ra một nụ cười xán lạn.

Sau khi trả lại thẻ phòng, quầy lễ tân rất lễ phép nói với Đàm Dư: “Đi thong thả”, dư quang bất động thanh sắc liếc nhìn Hứa Sính cao lớn tuấn tú, trong lòng không khỏi thở dài, công chúa nhỏ của bọn họ có ánh mắt thật hung ác, thực sự là không thể đυ.ng vào mỹ nam kia a.

Ngoài cửa khách sạn có một chiếc Cayenne màu đen đang đậu, hai người vừa bước ra ngoài thì tài xế đã xuống xe đón cô, cửa sổ xe hàng ghế sau hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quyến rũ, lặng lẽ nhìn sang.

Đàm Dư ngáp một cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: "Vậy tôi đi trước."

Nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi, tai Hứa Sính có chút nóng lên, tiến lên ôm lấy người kia: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi xe đi xa, trong kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy tư thế quyến luyến không muốn rời xa của Hứa Sính xa xa. Yến Khuynh nhếch môi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Đàm Dư vừa lên xe vẫn nhìn điện thoại: “Hôm nay cô xin nghỉ phép là bởi vì anh ta sao?”

Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng Đàm Dư lập tức cau mày: "Cô đang chất vấn tôi đấy à?"

Yến Khuynh giật nảy mình, vội vàng lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ là..."

“Quan tâm tôi?” Đàm Dư nhướng mày, cười nhạo một tiếng, "Quản tốt chính mình đi, không đến phiên cô lo lắng cho tôi.”

Cô lắc lắc điện thoại, khuôn mặt bầm tím và sưng tấy trong bức ảnh nhìn trông rất quen quen.

Thân thể Yến Khuynh cứng đờ, trong nháy mắt nhận ra đó là chàng trai đã chặn mình lại để tỏ tình với cô vào buổi chiều. Cô vô thức đặt tay trên đầu gối, cụp mi: "Tôi cam đoan chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Đáp lại cô ấy chính là tiếng cười nhạo của Đàm Dư.

Hai người một đường trầm mặc trở về nhà, rất hiếm khi Đàm Giác có mặt ở nhà, ngồi ở trên sô pha, tựa hồ là đặc biệt chờ các cô.

"Ba."

"Chú Đàm."

Đàm Giác hướng Yến Khuynh gật gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đứa con gái lười biếng của mình, nhưng vẫn là phân phó nhà bếp bưng đồ ăn lên: "Ăn cơm trước đi."

Đàm Giác về bên này thời gian không nhiều, Đàm Dư giống như nhất gia chi chủ ở đây hơn, ngay cả thức ăn trên bàn cũng được chuẩn bị theo sở thích của Đàm Dư.

Đàm Giác nhìn những món ăn lượng nhỏ nhưng lại phong phú, trong mắt ông hiện lên ý cười: "Thói quen ăn uống của con giống hệt mẹ con vậy."

Đàm Dư không để ý đến ông, tự mình ăn thức ăn. Đàm Giác cũng đã sớm quen với phong cách của cô, quay sang nhìn Yến Khuynh dè dặt hơn, hỏi han về tình hình gần đây của hai người.

Sau khi Yến Khuynh trả lời từng câu một, Đàm Giác hài lòng, thái độ của ông trở nên hòa nhã hơn, ông bảo Yến Khuynh hãy chăm sóc cho Đàm Dư thật tốt, có bất cứ chuyện gì thì có thể liên hệ với ông ấy bất cứ lúc nào. Như thường lệ, Yến Khuynh nhu thuận đáp ứng, Đàm Giác hài lòng hơn với bộ dáng không cần lo lắng của cô ấy.

Ba người cơm nước xong xuôi, Yến Khuynh trở về phòng làm bài tập, Đàm Dư đi theo Đàm Giác vào thư phòng.

"Ba nghe người phụ trách ở khách sạn bên kia nói gần đây con có đưa bạn bè đến?" Đàm Giác không phải người cổ hủ, cũng không có ý định chống lại tình yêu của những người trẻ tuổi, nhưng ông nhìn thấy trong những bức ảnh được gửi đều là những nam sinh khác nhau nên vẫn còn có chút bất an, vì vậy ông đã về nhà để hỏi trực tiếp Đàm Dư.

Đàm Dư ngáp một cái, trong mắt hiện lên thủy quang: "Học tập quá buồn tẻ, tìm cái gì đó điều hoà một chút."

Đàm Giác bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn lại, ấn ấn thái dương, vẫn là bất đắc dĩ: "Con nên chú ý đến bản thân, dù sức khỏe hay học tập cũng nên chú ý."

Đàm Dư cong mắt như mắt mèo: "Yên tâm đi."

Đàm Giác thở dài, đưa mắt nhìn cô đi ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy không yên tâm.