Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 3.2: Nam chính xuất hiện (2)

Toàn bộ tai Chu Phóng đỏ bừng, lườm cô một cái, lấy đồ đã chuẩn bị từ trong ba lô ra đưa cho cô: “Đây là tài liệu học tập cao tam lần trước em xin anh."

Đàm Dư cầm lấy lật xem, đề thi rất đầy đủ, trong đề thi có rất nhiều câu hỏi thực tế, chỗ trống còn có chữ viết tay, chắc chắn tốn không ít thời gian và công sức sắp xếp.

“Rất cảm động,” Đàm Dư nhìn Chu Phóng mở hộp ra, khóe miệng nhếch lên, “Có muốn em thưởng cho anh một nụ hôn không?”

Chu Phóng động tác trì trệ, hàng mi rũ xuống khẽ run: "Muốn."

Sau khi làm các đề cả một buổi chiều, cô đi ăn tối với Chu Phóng, khi về đến nhà thì đã gần chín giờ. Dì Lý tối nay mang sữa bò cho cô, nghe cô hỏi về Yến Khuynh liền trả lời cô ấy vẫn đang làm bài tập trên lầu. Đàm Dư nghĩ đến kỳ thi hàng tháng sắp tới, gật gật đầu, sau khi uống sữa xong trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Yến Khuynh là một người rất kín đáo, tất nhiên, cô ấy đã học được điều này từ Đàm Dư sau khi cô ấy đến Đàm gia. Mặc dù Đàm Giác nói ông muốn chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của mình, nhưng cô con gái duy nhất đã cực kỳ thông minh và độc lập từ khi còn nhỏ, ông ấy không có cách nào để trở thành một người cha yêu thương con cái, đành phải buông ra quyền hạn, để cô đảm nhận vai trò "gia chủ" của Đàm gia và được ưu tiên hơn cha mình.

Duy chỉ có một lần khiến Đàm Giác kinh động, đó là việc ngày thứ hai đến trường, Đàm Dư đã đón một người nào đó còn giữ người đó lại. Sự thuyết phục của Đàm Giác là không có kết quả, vì vậy ông đành phải gật đầu, nhìn Đàm Dư xử lý danh tính trước đây của người này, đổi tên thành "Yến Khuynh", ngầm cho phép đối phương tồn tại trong nhà của Đàm gia.

May mắn thay, trong ba năm qua, Yến Khuynh đã thể hiện rất tốt, dần dần được tạc từ một khối ngọc thô thô đầy bụi thành khối ngọc trắng hoàn mỹ mà mọi người ngưỡng mộ ngày nay.

Đàm Dư ấn ngón tay lên khóa vân tay, chỉ với một tiếng động nhỏ, cánh cửa vốn đóng chặt với thế giới bên ngoài dễ dàng mở ra, tấm thảm nhung dày nuốt chửng âm thanh của đôi dép đế mềm trong nhà lúc đi lại xung quanh, Đàm Dư nhìn thấy bóng dáng của người kia đang tập trung làm bài tập trên bàn.

Nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn thực sự thêm phần quyến rũ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Khuynh, Đàm Dư đã biết cô ấy rất đẹp, ngay cả khi bị người khác ném vào trong vũng bùn vẫn có thể nhìn thấy vẻ quyến rũ toát ra từ xương. Nếu không phải như thế, cô ấy sẽ không bao giờ có thể tự do đối phó với nạn bắt nạt học đường có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Cô coi trọng Yến Khuynh, giống như nhìn trúng con búp bê hợp ý mình trong tủ kính, vì vậy cô muốn có được nó, sau đó cô sẽ thay đồ cho cô ấy thành một bộ dạng hợp ý mình hơn, dùng cái này để kéo dài tình yêu của cô dành cho búp bê của cô, một thứ cô yêu thích có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Trước mắt xem ra, có vẻ như Yến Khuynh đang làm rất tốt, cô ấy được tự mình mặc chiếc váy tinh xảo của một quý cô, cô ấy bước những bước uyển chuyển từng chút một. Nhưng cô ấy còn có thể làm được tốt hơn, chẳng hạn như mang lại cho cô nhiều niềm vui hơn để đỡ mệt mỏi về mặt thẩm mỹ mà cô đã mang trên người lúc này.

"Ưʍ...” Đầu bút vẽ một đường dài trên mặt giấy, mùi thơm quen thuộc từ phía sau truyền đến, đầu ngón tay mát lạnh từ giữa cúc áo xâm nhập, xe nhẹ đường quen nắm lấy hơi thở của cô.

“Hôm nay bài tập nhiều như vậy sao?” Đôi môi Đàm Dư lướt trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, ngón tay sờ soạng khiến cả người Yến Khuynh tan chảy.

“Là do tôi không đủ năng lực.” Yến Khuynh đè nén cổ họng run rẩy, nhẹ giọng đáp.

Từ sơ nhị đến cao nhị, gần ba năm qua, họ đã leo lên top ổn định của thành phố, trong mắt hầu hết mọi người, họ đã tiến bộ nhanh chóng, nhưng trong mắt Đàm Dư, điều đó là chưa đủ.

Mặc dù cô biết những nỗ lực đằng sau của Yến Khuynh còn gấp trăm gấp hàng nghìn lần so với những gì cô đã đặt ra, ngoài mặt tươi sáng, nhưng cô vẫn cảm thấy Yến Khuynh vẫn còn cách mục tiêu cô mong muốn quá xa.

Ánh mắt cô hơi lạnh, nhìn sau tai nở rộ một tia hồng quang, cô không khỏi khẽ run, trong lòng lại khinh thường giễu cợt.

Là bởi vì trong thành phố có quá nhiều đại thần, hay là do tâm tư đi lệch?

Đàm Dư rút tay khỏi làn da nóng bỏng, không để ý đến vẻ ngoài nhàu nhĩ của chiếc áo sơ mi vốn dĩ chỉnh tề, nhìn đôi mắt ngấn nước của Yến Khuynh cười nói: “Nếu năng lực không đủ, chúng ta nên ngồi cùng người có năng lực để học hỏi một chút."

Yến Khuynh hai mắt sáng lên, nhưng nghe được câu tiếp theo của cô, cả người liền cứng đờ.

"Tôi nghe nói người mới chuyển đến có thành tích tốt. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ là bạn cùng bàn của cậu ấy."

Lúc nằm trên giường, Đàm Dư còn đang hồi tưởng lại ánh sáng vụn vỡ nhất thời trong mắt Yến Khuynh, trong bóng tối, tâm tình vui vẻ nhếch khóe miệng lên, cô thật sự rất mong chờ vị kia từ thành phố W tới tìm nữ chính xuất hiện.

Chỉ là không biết lần này, không có chính mình, nữ phụ đã yêu Du Bách từ cái nhìn đầu tiên, làm kẻ bám đuôi rồi gây cản trở, làm sao có thể tiếp tục diễn vở kịch này.

Về phần Yến Khuynh, liền để nữ chính ngang ngược càn rỡ làm đá mài dao của cô ấy đi. Đến lúc đó trong ngoài đều khốn đốn, không biết cô ta còn có thể tiếp tục ổn định ưu thế, hay là sẽ luống cuống tay chân, hay là bình tĩnh tiến về phía trước?

Cô rất mong chờ.