Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 2.1: Tìm gì đó để điều hoà (1)

Đàm Dư đẩy cửa phòng bao ra, tiếng âm nhạc chói tai lập tức bao trùm lấy cô. Đèn sân khấu nhiều màu sắc quét qua quét lại trong phòng bao, ngoại trừ việc khiến những người đang phấn chấn càng thêm hưng phấn ra thì không có bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào khác.

Cô lẳng lặng đứng cạnh cửa một lúc, ánh mắt rơi vào vài bóng người giờ phút này vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha, sau đó "cạch" một tiếng bật đèn lên, chuẩn xác không sai lệch nhìn thấy rõ khoảng cách của Hứa Sính cùng nữ sinh kia thân mật, vẻn vẹn chưa đến một centimet.

Tiếng chửi rủa khi vừa nhìn rõ người tới liền lập tức biến thành hoàn toàn yên lặng, đột nhiên chiếu xạ cường quang bị cắt ngang, Hứa Sính cũng cau mày nhìn sang, sau đó lập tức thu lại thần sắc trên mặt đứng dậy.

"Đàm Dư, sao em lại tới đây?"

Hắn cố hết sức để làm cho mình không phải bối rối, nhưng khi hắn cười như không cười đến gần Đàm Dư, trái tim hắn lại đập nhanh trong l*иg ngực, "Em......."

Hắn vươn tay ra, còn chưa chạm tới cổ tay của Đàm Dư thì cô đã lùi lại nửa bước, sau một tiếng tát vang dội, trong phòng bao chỉ còn tiếng nhạc nền bị vặn nhỏ âm lượng nhất và tiếng hít một hơi lãnh khí.

Gương mặt bị tát run lên, có thể tưởng tượng một cái tát này của cô không hề lưu tình.

"Cô làm cái gì vậy!” Nữ sinh xinh đẹp hét lớn một tiếng rồi chạy tới, lại bị Hứa Sính né tránh nàng cánh tay đang vươn ra của cô ta, nhưng cái này cũng không ngăn cản cô ta dùng cặp mắt hạnh nhuận nước trừng nhìn Đàm Dư, "Cô dựa vào đâu mà dám đánh anh ấy?”

Đàm Dư xưa nay chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa với những người không cần thiết, chỉ nhìn Hứa Sính đang bụm một bên mặt cười: "Biết sai rồi sao?"

Đôi mắt Hứa Sính khẽ động: "Đã biết."

Hắn cũng không nhìn nữ sinh bên cạnh mình, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của Đàm Dư kể từ khi cô xuất hiện, đáy mắt bày ra sự tham lam bị kìm nén.

Đàm Dư bật cười, giơ tay tát vào má bên còn lại của hắn. Hứa Sính bị tát quay đầu đi, ôm lấy Đàm Dư giữa tiếng la hét của cô gái kia, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."

Đàm Dư sờ gáy của hắn, nhìn nữ sinh đang chấn kinh kia, chậm rãi nói: "Tôi không thích người khác thách thức mình, nếu cô muốn bị ruồi cắn, tôi cũng có thể biến cô thành trứng thối."

Hứa Sính ôm cô chặt hơn: "Thật xin lỗi, anh chỉ là quá nhớ em."

Đàm Dư không để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua quần chúng ăn dưa đang trợn mắt há mồm nói: "Người tôi mang đi, các người cứ tiếp tục đi."

Giữa tất cả những ánh mắt phức tạp, Đàm Dư lập tức rời đi với Hứa Sính đang treo trên người cô như một con gấu koala.

Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói sợ hãi của người thứ nhất: "Vừa rồi chính là Đàm Dư trong truyền thuyết đó sao? Thật đúng là, khí tràng cường đại."

"Đau thật, hai cái tát vừa rồi chỉ cần nghe tiếng cũng đủ làm tôi đau."

"Sính ca của chúng ta cho tới bây giờ vẫn luôn đánh nhau hung ác, không nghĩ tới lại làm nũng trước mặt Đàm tỷ a?"

"Bớt bố trí Sính ca ở chỗ này nữa, cẩn thận ngày mai bị đánh không ra hồn!"

"Được rồi được rồi, người ta có mâu thuẫn nội bộ, chúng ta tiếp tục, tiếp tục tiếp tục!"

Phòng bao sôi động trở lại, nhưng không ai quan tâm đến cô gái vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ.

Cô ta mới chuyển đến trường Thập Lục chưa đến một tháng, quả thật có nghe qua người ta nói Hứa Sính có bạn gái, nhưng sau khi quan sát gần một tuần lễ, cô ta cũng không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào bên cạnh Hứa Sính, cho dù là về sau bám đuôi đi theo Hứa Sính và bị những nam sinh kia cảnh cáo "không được vượt quá giới hạn.", cô ta cũng không đem những lời này đặt ở trong lòng, cô ta cho rằng cái gọi là bạn gái của Hứa Sính chỉ là một cái cớ để hắn thoát khỏi sự quấn quít của các nữ sinh trong và ngoài trường học. Cô ta làm tiểu muội chạy việc vặt ngoan ngoãn hơn nửa tháng, cuối cùng vào ngày sinh nhật của Hứa Sính, lợi dụng ánh đèn mờ ảo và ánh mắt say rượu lờ mờ mông lung của Hứa Sính để chuẩn bị cho một màn lớn mật, không nghĩ tới bị người bạn gái từ trên trời giáng xuống này đánh cho không kịp trở tay.

Hứa Sính tính tình hung bạo, đánh nhau hung tàn, ở trước mặt cô gái kia quả thực ngoan ngoãn như chó săn vàng, trong ánh mắt đều là người mới tới, nào có chút lãnh khốc vô tình như ngày thường?

Cô ta nghĩ đến ánh mắt của người vừa rồi nhìn mình, hậu tri hậu giác cảm thấy da đầu tê dại.