Thân cây trong lòng bàn tay xù xì, bởi vì cử động mà mái tóc rủ xuống cũng che khuất đi khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, còn Đàm Dư ở phía sau lưng thì chuyên chú vào động tác, không thèm quan tâm cô ấy chút nào đang giờ phút này bởi vì khó xử mà cắn chặt môi dưới.
"Bắt đầu kiểm tra." Bốn chữ bình bình đạm đạm, theo sát phía sau là đôi chân ấm áp của cô gái ủn tới.
Yến Khuynh nhắm chặt hai mắt lại, nhưng giác quan cũng trở nên rõ ràng hơn.
Vạt áo sơ mi nhét trong váy bị kéo ra, chất liệu trơn trượt sượt qua bụng khiến toàn thân cô ấy căng cứng. Đôi bàn tay mềm mại nhu hoà như mây ấy vẫn tinh tế như ngày nào, thậm chí đầu ngón tay hơi lạnh dường như cũng mang theo cảm giác ẩm ướt trong trí nhớ, dễ dàng luồn vào trong vạt áo, dọc theo vùng bụng căng cứng lên, lại hướng lên trên.
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Yến Khuynh vẫn như cũ, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
Cảm nhận bàn tay mịn màng như tơ lụa, nhưng Đàm Dư lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa giận bởi âm thanh ngắn ngủi của cô ấy, hung hăng nhéo nhéo nắm nắm phần thịt mềm trong tay cô.
Yến Khuynh gắt gao cắn môi dưới, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục phát ra âm thanh.
Đàm Dư lúc này mới hài lòng, bỏ qua phía trên, một tay khác xuôi xuống phía dưới, một tay khác khẽ kéo khóa kéo bên hông váy đồng phục học sinh, chừa lại không gian để cung cấp cho động tác của mình.
Cô nhích lại gần hơn, nửa thân trên gần như dính chặt vào thân hình đang gập lại của Yến Khuynh, qua một lớp tóc chậm rãi nói vào tai Yến Khuynh: “...... Phần trên không phát triển chút nào ..... Còn phần dưới thì...... "
Động tác trên tay của cô không ngừng, lời nói của cô tỏa ra hương thơm lành lạnh từ cơ thể, nhưng lời cô nói ra lại khiến Yến Khuynh cảm thấy vừa ngượng ngùng lại xấu hổ, từng đợt từng đợt thủy triều thuận theo cô ấy lên đến xương cụt như bị điện giật, cắn chặt môi dưới để phong bế sự động tình, nhưng hơi thở gấp gáp lại thể hiện rõ sự khao khát của cô ấy.
Đàm Dư hào hứng rã rời buông tay ra, nhìn Yến Khuynh đã ngã ngồi xuống đất, khẽ hừ một tiếng: "Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai, rõ chưa?"
Sắc mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu, lại nghe thấy cô cười lạnh cùng cảnh cáo, Yến Khuynh nắm chặt chân váy, cúi đầu gật đầu: "Đã rõ."
Thanh âm mang theo giọng mũi không che giấu được.
Đàm Dư híp híp mắt, vốn đang định rời đi thì quay đầu lại, đi tới trước mặt Yến Khuynh, ngồi xổm xuống, nâng cằm cô ấy lên. Mái tóc dài theo động tác để lộ che đậy, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.
Quả thực khiến người ta cảm thấy thương xót.
"Diễm Diễm, tôi muốn cô đóng tốt vai một thục nữ, không phải là một đãng phụ chỉ biết gây rắc rối cho chủ nhân.” Cô dùng ngón tay cái vuốt ve cằm của Yến Khuynh, ngữ khí tươi cười nhưng rất lạnh lùng, "Cô phải không ngừng cố gắng mới được. Được rồi, giữ vững tốt phân tấc, ngoan ngoãn cùng tôi học hết cao trung."
Yến Khuynh đỏ hoe mắt nhìn cô, nhịn xuống xúc động nắm lấy tay cô, khàn khàn trả lời: "Diễm Diễm sẽ ngoan, chủ nhân."
Đàm Dư bố thí cho cô ấy một nụ cười rồi đứng lên: "Đi thay quần áo khác rồi trở về phòng học đi, toán học của cô đã thụt lùi một chút rồi."
Yến Khuynh đưa mắt nhìn cô rời đi, sau đó run rẩy dựa vào thân cây đứng lên, chỉnh lại y phục, chịu đựng hạ thân lạnh lẽo dính dính đi về phía ký túc xá.
Khi trở lại lớp học, lớp đã học được nửa buổi, giáo viên tiếng Anh thấy là Yến Khuynh, mười phần hoà khí cho cô ấy vào, những học sinh bị gián đoạn tiết học cũng không tỏ ra bất mãn với Yến Khuynh đến muộn.
Yến Khuynh chân thành cúi đầu xin lỗi giáo viên và các bạn học trên bục giảng, mất vài giây để củng cố lại hình ảnh của mình trong lớp.
Đàm Dư nói cô ấy làm chưa đủ tốt, cô ấy biết ý tứ lời này. Cô ấy quá nghiêm túc nhắc nhở bản thân trở thành một thục nữ đủ tiêu chuẩn, nhưng một thục nữ chân chính là bất khả xâm phạm và có sự tiến bộ nhất định, cô ấy chỉ đạt được điểm sau, dẫn đến nhiều người lầm tưởng sự giáo dưỡng lễ phép của cô ấy là ôn nhu có thể lấn tới, giống như chàng trai quá mức tự tin và bình thường coi cô ấy như thứ gì đó trong túi của mình.
Cô ấy có thể lịch sự từ chối lời tỏ tình này, điều này sẽ chỉ mang đến cho cô ấy sự xấu hổ và bối rối, nhưng diễn biến sau đó lại nằm ngoài tầm kiểm soát của "sự ôn nhu". Có quá nhiều vụ vì tỏ tình thất bại liền hắt nước bẩn lên người con gái, quá nhiều ánh mắt rình mò ẩn mình trong bóng tối, quá nhiều ác ý phát triển bừa bãi qua đường dây mạng..... Đủ loại, tất cả sẽ tác động tiêu cực đến hình tượng hoàn mỹ mà cô ấy đã tạo nên.
Đàm Dư đang tham dự hội nghị cũng vì điều này mà tức giận. Cô không có cách nào tha thứ được việc mình bị đẩy lên bàn người phát ngôn có bất kỳ vết bẩn nào, thậm chí một vết bùn do một con chó đi ngang qua ném lên người cô cũng sẽ khiến cô tức giận và khó chịu.
Mà sự không hài lòng này, suy cho cùng vẫn là cô làm chưa tốt, là lỗi của cô khi đã vô tri vô giác cho một số người dễ ảo tưởng vào không gian nɠɵạı ŧìиɧ.
Sự mất mát này lại được phóng đại khi phát hiện ra chỗ ngồi của Đàm Dư trống không.