Sắc mặt Yến Khuynh phức tạp nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, dự cảm không tốt trong lòng lên đến đỉnh điểm khi thấy hắn đỏ mặt nói ra câu "Tôi thích cậu", sau đó hắn lại ngượng ngùng rụt rè hỏi câu tiếp theo "Cậu có muốn cân nhắc việc làm bạn gái của tôi không?" Lúc đó, toàn bộ đầu triệt để nổ tung.
Dáng dấp của nam sinh trông rất bình thường, là kiểu ngoại hình sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức khi bị ném vào trong đám đông, thậm chí trên khuôn mặt ngây ngô và có chút sưng phù của nam sinh còn có hai nốt mụn. Nhưng nhìn qua ánh mắt của hắn lại tràn đầy vui mừng cùng tự phụ, ở khoảng cách gần xem kỹ lại thì vô cùng hài lòng, dáng vẻ bị khống chế khiến Yến Khuynh như sởn gai ốc, thậm chí còn không muốn duy trì hình tượng ôn nhu rộng lượng của mình.
"Vị bạn học này......"
Nghe thấy giọng nói của cô gái, ánh mắt nam sinh lập tức sáng lên, trong lòng vui mừng gần như tràn ra ngoài.
Thái dương bị tóc mái cắt ngang trán của Yến Khuynh che đi giật giật, còn chưa kịp nói ra lời cự tuyệt không chút kiên nhẫn, một thân ảnh mềm mại đã dính sát sau lưng cô ấy, một cánh tay từ một bên vai của cô móc ra, chiếc cằm nhỏ nhắn theo thói quen để nghiêng đặt ở trên vai còn lại của Yến Khuynh để di chuyển thuận tiện hơn.
"Bạn học, Diễm Diễm nhà tôi học cao trung không được phép yêu đương a," Đàm Dư lười biếng dựa vào Yến Khuynh, trong đôi mắt mèo to lộ ra ý cười, giọng nói ngọt ngào mang theo chút lơ đãng, "Nhưng, tôi có thể."
Nam sinh mặt đỏ đến mang tai, ngây người nhìn chằm chằm vào Đàm Dư đột nhiên xuất hiện, thình lình nghe được lời này của cô liền lập tức trợn to hai mắt, ngây ngẩn cả người: "Ý của cậu là..... "
“Đúng vậy, cậu có muốn đổi thành theo đuổi tôi không?” Đàm Dư cảm nhận được Yến Khuynh cứng ngắc, đuôi mắt đảo qua cô ấy cười khẽ một cái, tay đặt ở trên vai cô ấy giơ lên, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào hai gò má mịn màng của Yến Khuynh, "Tôi là người nhà của Diễm Diễm, gia giáo rất nghiêm khắc, nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh."
Nam sinh sớm đã không nghe câu nói cuối cùng của cô liên quan đến Yến Khuynh, đang nghe Đàm Dư nói nửa câu đầu liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, đưa mã QR WeChat của mình, khẩn trương nói: "Đây, cậu quét tôi đi."
Sự chú ý của Đàm Dư quay trở lại trên người nam sinh, mắt cô cong cong lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh nam sinh, lưu vào mục người liên hệ trong khung chat với ghi chú "Số mười, Tống Uân", thuận tiện bỏ qua hàng thư dài chưa đọc.
“Được rồi.” Đàm Dư cất điện thoại trở lại túi váy đồng phục học sinh, nhìn nam sinh rụt rè đặt câu hỏi nhưng không có kết quả, cô cười càng lúc càng vui vẻ hơn, “Quên nói cho cậu biết, nếu muốn làm bạn trai của tôi thì phải tiến lên và khiêu chiến với một trong số mười ứng cử viên bạn trai của tôi. Tôi đã hẹn số mười Tống Uân cho cậu, chuẩn bị thật tốt a, chúc cậu có một khởi đầu thuận lợi, sớm ngày thượng vị đi bên cạnh tôi."
“Tống Uân?” Nam sinh sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, “Tống Uân lớp bảy?”
Đàm Dư đã ôm theo Yến Khuynh đi được mấy bước thì quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.
Nhưng vào giờ phút này, nam sinh mới ý thức được mình vừa gây ra đại họa gì, nghĩ lại nụ cười ban nãy lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân, thậm chí ngay cả trong tiết trời nắng ấm này rùng mình một cái.
Yến Khuynh khẽ mím môi, được người phía sau lưng dẫn vào trong rừng cây hẻo lánh. Mặc dù hai người đang ở trong tư thế thân mật, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được sự tức giận của Đàm Dư vào lúc này.
Tin chắc rằng xung quanh không có ai, Đàm Dư sớm đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, buông cánh tay đang ôm Yến Khuynh ra, dùng sức đẩy mạnh phía sau cô ấy, ngữ khí lãnh đạm mở miệng: "Diễm Diễm, cô không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
Yến Khuynh vịn vào gốc cây quay đầu lại: "Tôi không biết ..... Tôi hoàn toàn không biết hắn ta ...... Ngô ......"
Yến Khuynh bị bóp mặt cầu xin, nhìn Đàm Dư rõ ràng thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng vẫn như cũ toát ra khí chất trịch thượng, kiên trì giải thích không ngừng: "Tôi thật sự .... Không biết hắn ...."
Đàm Dư nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt đang nhíu mày vì đau đớn, nhìn nước mắt cô ấy nhỏ xuống, lại nghĩ đến bởi vì bộ dáng này của cô ấy mà bị nam sinh xấu xí hôi hám kia chọc tức, lại nghĩ đến nam sinh kia nhìn thấy bộ dáng làm càn của cô ..... Cô cong môi giễu cợt, liếc mắt nhìn Yến Khuynh một cái: "Xoay người sang chỗ khác, kiểm tra định kỳ."
Bốn chữ cuối cùng tựa như một quả bom nguyên tử ném vào trái tim cô gái, quả bom nổ khiến cô ấy nhất thời chưa thể hoàn hồn, cho dù Đàm Dư đã buông cô ấy ra, nhưng cô ấy vẫn ngây ngốc duy trì động tác đó nhìn Đàm Dư.
Đàm Dư không kiên nhẫn véo vai cô ấy, ép cô ấy quay người đối diện với thân cây, hai chân bị cô dùng sức cưỡng chế giữa hai đầu gối ngả ra: “Cúi nửa người trên xuống, ôm lấy thân cây, hai chân tách rộng ra.”