Ngay cả lần hẹn hò đầu tiên với Lục Bác Tây, Lê Kiến Khanh cũng chưa trang điểm kỹ như vậy, chỉ mong Lục Vi có thể hiểu được, tin tưởng cô vô tội cũng vô hại.
Lục Vi Chi không trả lời cô ngay lập tức.
Buổi chiều ánh mặt trời chiếu rọi, nhuộm vàng vườn hoa vuông vắn, từng cành hoa cỏ lá đều như được phủ một lớp màu sắc, mà Lục Vi Chi là một mảnh màu lạnh duy nhất tồn tại trong bức tranh màu nóng.
Lục Vi Chi im lặng không quá mười giây, Lê Kiến Khanh cảm giác dài như một thế kỷ vậy, ánh mắt của anh dừng lại ở trên mặt cô, không có động tĩnh, nhìn kỹ không có lấy một chút tình cảm.
Van phun nước trên bãi cỏ bắt đầu hoạt động, những bọt nước bắn tung tóe làm ướt chiếc váy của Lê Kiến Khanh, vải trắng dán sát vào bắp chân cô.
Cô mang dép, đón nhận ánh nhìn chăm chú của Lục Vi Chi, ngón chân tròn trịa, vô thức cuộn tròn lại.
Giọng nói của Lục Vi Chi thản nhiên: "Trên xương quai xanh của cô gái đó, cũng có bốn nốt ruồi sao?"
Trên xương quai xanh Lê Kiến Khanh có bốn nốt ruồi cực nhỏ, cô kinh ngạc nhìn Lục Vi Chi, công sức chuẩn bị lời nói dối đều tan thành mây khói, cô nhanh chóng che xương quai xanh của mình lại, màu đỏ tràn qua hai má.
Nếu lúc này bên cạnh của Lê Kiến Khanh là biển cả mênh mông, cô sẵn sàng nhảy xuống.
Lê Kiến Khanh chọn vị trí không tốt lắm, nước bắn tung tóe lan lên người của Lục Vi Chi, anh mặc quần dài, theo lý thuyết khi bị ướt rất khó chịu, nhưng anh không vẫn động đậy dù chỉ là một chút.
Lê Kiến Khanh căn bản không nhúc nhích được, khuôn mặt của cô từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, lại từ trắng chuyển hồng, chiếc váy trắng trên người cô giống như bị lột sạch khi nghe lời bóc trần sự thật của Lục Chi Vi.
Lê Kiến Khanh không quan tâm nhiều như vậy, xuất phát từ phản ứng bản năng, cô giơ tay lên chặn ngực mình: "Anh thấy rồi!"
Cô cố gắng giải thích một chút: "Tôi nói là tôi không cố ý, anh không nên vạch trần..."
Lục Vi Chi nói: "Nếu hôm nay cô không đặc biệt tới đây tìm tôi, tôi sẽ không vạch trần cô."
Lê Kiến Khanh chợt hiểu ra, cô vừa rồi khóc lóc vô tội quá giả dối, nhưng tại sao vậy, trưởng bối trong nhà ai cũng thích bộ dạng này của cô mà?
Chỉ là Lê Kiến Khanh không biết, bộ dáng dùng một tay ôm ngực của cô cũng không kém phần hấp dẫn.
Ngực cô vốn đã căng tròn, khi cô nhẹ nhàng hít thở, cổ áo không quá thấp liền lộ ra một khe rãnh.
Lục Vi Chi nhìn thấy, trong lòng càng thêm mỉa mai, nhưng tâm tình của anh vẫn không lộ ra ngoài, Lê Kiến Khanh lại vô thức đắm chìm trong cảm xúc xấu hổ và tức giận đang chồng chéo đan xen trong lòng mình.
Lúc Lê Kiến Khanh mím môi, bên môi hiện ra hia lúm đồng tiền, cô trang điểm thành diện mạo ngọt ngào thanh thuần cũng rất có tính lừa gạt.
Đàn ông, phụ nữ tiếp cận Lục Vi Chi nhiều không đếm xuể, chuyện mang thai bắt cưới, anh thấy càng nhiều.
Lục Vi Chi không có quá nhiều kiên nhẫn, không có hứng thú phân biệt bộ mặt thật giả của Lê Kiến Khanh:
"Cô không cần giải thích quá nhiều, mặc kệ cô cố ý hay là vô tình, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."