Sau lưng Lục Bác Tây như mọc thêm mắt: "Kiến Khanh, em có việc tìm tôi sao?"
“Đúng vậy, tôi muốn nói với anh về chuyện khóa học tự chọn."
Lê Kiến Khanh tự bịa chuyện nói.
Lục Vi Chi vỗ vỗ bả vai em trai, ý bảo cuộc trò chuyện sắp kết thúc: "Đây là ý kiến của anh và ba, em suy nghĩ thật kỹ."
“Em biết rồi, cám ơn anh."
Lục Bác Tây gật đầu.
Lê Kiến Khanh thật ra là muốn nói chuyện với Lục Vi Chi, nhưng cô cũng không thể nói thẳng trước mặt Lục Bác Tây, đành phải trơ mắt nhìn Lục Vi Chi rời đi, cất tạm lý do đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lê Kiến Khanh đợi mất một ngày, cuối cùng cũng đợi đến khi Lục Vi Chi chỉ có một mình, anh đi đến vườn hoa sau nhà nghe điện thoại.
Cô lặng lẽ đi theo, lặng lẽ theo sau anh.
Lục Vi Chi cúp điện thoại, xoay người liền thấy Lê Kiến Khanh, cô gái không nói lời nào, lại như có lời muốn nói, trông mong nhìn anh.
Lục Vi Chi dừng lại: "Có việc gì vậy?"
Lê Kiến Khanh nhìn Lục Vi Chi rồi nói: "Anh rể, tôi muốn nói với anh một chuyện."
Lục Vi Chi theo Lê Kiến Khanh đi sâu trong hoa viên, sau khi đứng lại, cô hít sâu, dùng tốc độ nói nhanh nhất:
"Chuyện là như vậy, tối hôm qua tôi đang lướt trang web khiêu da^ʍ, nhìn thấy một tấm ảnh khỏa thân của nữ rất đẹp, cảm thấy rất đẹp muốn chuyển tiếp cho bạn bè, không nghĩ tới chọn sai người, gửi cho anh."
May mắn trong bất hạnh, bức ảnh tối hôm qua chỉ chụp đến cằm của Lê Kiến Khanh, cô không lộ mặt, bởi vậy vẫn còn đường ngăn cơn sóng dữ.
Cô không dám nhìn biểu tình của Lục Vi Chi, trong đầu thì cố gắng cổ vũ chính mình nói tiếp:
"Tôi biết đây là sơ suất của tôi, lướt trang web khiêu da^ʍ là không đúng, gửi nhầm cho anh rể là chuyện càng thêm không đúng, thật sự rất ngại quá, hy vọng anh không để ý chuyện này."
Lê Kiến Khanh liên tiếp sử dụng hết vốn từ trong đời của mình, chỉ thiếu bước quỳ xuống dập đầu với anh mà thôi, nhưng cô cũng không hiểu biết chuyện này.
Khi còn bé cô dám làm nũng bán manh ở trước mặt ông nội Lê, thường thường cũng có thể khiến cho ông nội và bà nội hết cách.
Thái độ của Lê Kiến Khanh cũng rất thành khẩn, chỉ còn thiếu bước cúi đầu 90 độ trước mặt Lục Vi Chi mà thôi.
Đương nhiên cô quả thật muốn làm như vậy, cảm không nắm bắt được suy nghĩ trong đầu của Lục Vi Chi, so với nguy cơ bại lộ ảnh khỏa thân thì chuyện này càng khiến cô sợ hãi.
Tôn nghiêm và mặt mũi chống đỡ sống lưng Lê Kiến Khanh, một hơi nói xong, cô mới dám ngẩng mắt nhìn thẳng Lục Vi Chi, chờ mong câu trả lời của anh: "Thì ra là như thế, không sao."
Lê Kiến Khanh trang điểm rất tỉ mỉ, lúc ở phòng cô đã trang điểm rất lâu, nhìn thì như rất nhạt, trên thực tế mỗi một chi tiết trên mặt đều rất sắc sảo, so với trang điểm đậm thì cách trang điểm nhẹ như này càng làm cô trở nên diễm lệ xinh đẹp hơn.
Cô có một đôi mắt hạnh vừa tròn vừa to, giống hệt mắt nai ngây thơ, lớp trang điểm vừa nhẹ nhàng vừa thanh thuần, má hồng phủ qua chóp mũi mỏng manh.