Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Lê Kiến Khanh lại xuống lầu, cô mang tâm lý như sắp lâm trận đánh giặc bước xuống cầu thang, lúc này, Lục Bác Tây và Lục Vi Chi đang ngồi nói chuyện trong phòng khách.
Hai người đàn ông đều cao lớn mạnh mẽ, hiện lên cảnh vui ý đẹp.
Lục Vi Chi chỉ lớn hơn Lục Bác Tây năm tuổi, nhưng rất có phong thái của một người anh trai.
Trái ngược với Lục Vi Chi, là phong cách làm việc có phần mạnh mẽ của Lục Bác Tây, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải chịu thua trước phong thái của Lục Vi Chi.
Lê Kiến Khanh và Lục Bác Tây có một điểm chung, bọn họ đều không phải là con của vợ cả.
Sự khác biệt chính là, lúc Lục Bác Tây sinh ra, mẹ đẻ của anh đã bước chân vào Lục gia, cho nên anh vừa ra đời đã được gia tộc tán thành.
Lê Kiến Khanh lưu lạc bên ngoài với thân phận con gái riêng trong vài năm, sau khi em trai cô chào đời, cô và mẹ cô mới được Lê gia chấp nhận.
Công bằng mà nói, bác gái đối xử với Lê Kiến Khanh cũng không tệ.
Nhưng trên đời này làm sao có người phụ nữ nào sẵn sàng chia sẻ chồng mình với kẻ thứ ba, sau đó sống chung hòa hợp dưới một mái nhà với con riêng của chồng đâu?
Bác gái không bạc đãi cô quả thực đã rất lương thiện.
Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ để cô không dám làm ra chuyện gì có lỗi với chị gái.
Chẳng qua trong suốt nhiều năm qua, bác gái trong tối ngoài sáng vẫn không quên nhắc nhở Lê Kiến Khanh, cô có thể làm tiểu thư của Lê gia, được hưởng vinh hoa phú quý.
Chỉ cần nhớ kỹ một điều, cô không thể cùng chị gái và anh trai giành quyền thừa kế.
Cô sẽ không bao giờ được đối xử ngang bằng với anh chị của mình.
Lê Kiến Khanh mím môi. Không cần bác gái nói, bản thân cô biết điều đó.
Cô không có đủ chí lớn, huyết thống, từ trình độ đến năng lực đều không bằng Lê Nhược Chiêu.
Chỉ cần so sánh giữa Lục Bác Tây và Lục Vi Chi càng nhắc nhở Lê Kiến Khanh, ngay cả bạn trai của cô cũng không bằng chồng mới cưới của Lê Nhược Chiêu.
Lục Bác Tây có ngoại hình đẹp trai, đã là nhân vật có tiếng trong trường học, nhưng khi anh đứng bên cạnh anh trai của mình, vẫn không sánh được.
Không đề cập đến khí chất tao nhã lão luyện, nếu dùng bộ não của một người mê cái đẹp ra so sánh, sẽ không nhìn ra Lục Bác Tây kém hơn Lục Vi Chi ở chỗ nào.
Lê Kiến Khanh là con riêng, bản thân cô rất ghét nhắc đến việc này, lại không thể không thừa nhận, nhất cử nhất động của con trai trưởng của Lục gia, luôn mang sự cao quý nho nhã và uy nghiêm hơn người.
Chỉ có người như vậy, mới có thể làm cho vị bác gái mắt cao hơn đỉnh kia vừa lòng phải ý gả con gái cưng của mình cho Lục Vi Chi.
Lê Kiến Khanh lắc lắc đầu, so với việc cô sắp làm rõ, những thứ này đều là cảm xúc nhất thời.
Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi xuống lầu, cuộc nói chuyện giữa Lục Vi Chi và Lục Bác Tây cũng sắp kết thúc.