Sắc Mê Tâm Khiếu

Chương 5: Hiểu lầm

Sáng nay Lục Bác Tây đến nhà họ Lê, lấy danh nghĩa sang chào hỏi ông nội của Lê Kiến Khanh, nhưng lý do chủ yếu chỉ là muốn thân thiết lấy lòng mẹ ruột của cô.

Bởi vì Lê Kiến Khanh từng nói, ngày anh hoàn toàn cảm hoá được gia đình của cô, chính là lúc bọn họ công khai.

Lục Bác Tây ở bên ngoài hô mưa gọi gió, ai ai cũng sợ cũng kính nể, nhưng bây giờ lại khép nép ngồi kể chuyện cười dỗ dành mẹ Lê vui vẻ.

Chỉ có điều, Lục Bác Tây phát hiện ra rằng cô bạn gái của anh hình như có vẻ không vui:

"Bảo bối, em làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì."

Lê Kiến Khanh chống cằm, tay để dưới bàn véo Lục Bác Tây một cái, nói: "Em đã nói mấy lần rồi, ở nhà em đừng gọi em là bảo bối."

Đối với Lục Bác Tây, Lê Kiến Khanh cảm thấy có lỗi cũng có giận chó đánh mèo, nếu anh không cãi nhau với cô, cô cũng phạm sai lầm xấu hổ như vậy.

Người giúp việc chờ ở bàn ăn ân cần chào hỏi: "Tiểu thư, thiếu gia."

Giọng nói của người đàn ông rất tự nhiên: "Ừm."

Ở trước mặt Lục Bác Tây cô biểu hiện rất tự nhiên, nhưng lúc Lục Vi Chi đi ngang qua, toàn thân của cô như bị đông cứng tại chỗ.

Được rồi, Lê Kiến Khanh thừa nhận, cô vẫn có chút sợ hãi vị anh rể này.

Thật ra, Lục Vi Chi không phải một con người quá nghiêm khắc, nhưng có thể là do tính chất công việc đã vô tình ảnh hưởng đến anh, cho nên đôi khi chỉ cần bị một ánh mắt hời hợt của anh lướt qua, cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.

Lục Vi Chi và Lê Nhược Chiêu ngồi đối diện Lê Kiến Khanh, nhớ tới bức ảnh khỏa thân và khung chat trầm lặng của anh, cô cúi đầu liên tục uống nước chanh, chỉ vì che đi sự lo lắng và bối rối của chính mình.

May thay Lục Vi Chi cũng không quá để ý đến cô.

Lục Bác Tây nhắc nhở: "Ly này là của tôi."

Lê Kiến Khanh ho khan hai tiếng, cũng tạo ra động tĩnh rất lớn, lúc này Lục Vi Chi mới liếc mắt nhìn lại.

Cả khuôn mặt Lê Kiến Khanh đều đỏ bừng.

Cái liếc mắt này rất bình tĩnh nhẹ nhàng, Lục Vi Chi rất nhanh liền không nhìn nữa.

Lục Bác Tây liên tục rút mấy tờ khăn giấy, cũng không thể trực tiếp lau cho Lê Kiến Khanh.

Lê Kiến Khanh giật lấy khăn giấy từ trong tay anh, nghiêng người che miệng ho khan.

Ngón tay cái chạm vào gò má nóng hổi, cám ơn trời đất, sặc nước cũng là lý do chính đáng để đỏ mặt.

Lê Kiến Khanh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xử lý tốt vết nhơ này.

Nếu bị hiểu lầm là quyến rũ anh rể, cả đời này cô liền không thể ngóc đầu lên nổi khi gặp Lục Vi Chi và Lê Nhược Chiêu.

Được biết Lục Vi Chi sẽ ở lại đến tối.

Ăn điểm tâm xong, Lê Kiến Khanh không để ý Lục Bác Tây, lấy lý do muốn nghỉ ngơi, liền trở về phòng.