Xong rồi!!!
Dấu chấm than giống như đàn chim kinh hãi, xẹt qua trong lòng Lê Kiến Khanh, cô bỗng chốc bật dậy, du͙© vọиɠ vừa bị khơi mào cũng tan thành mây khói.
Lê Kiến Khanh vừa hoảng loạn vừa sốt ruột mở khung chat ra, định thu hồi bức ảnh kia về nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thảm án lσạи ɭυâи này.
Từ trước đến nay cô vẫn đặt Lục Bác Tây lên đầu của khung chat, cho nên vừa rồi không chút suy nghĩ liền trực tiếp bấm vào tin nhắn đầu tiên để nói chuyện với anh.
Nhưng Lê Kiến Khanh quên mất bởi vì tối nay hai người đã từng cãi nhau, lúc ấy cô liền giận dỗi hủy bỏ tin nhắn cố định của Lục Bác Tây, khung chat vì thế cũng bị sắp xếp lại.
Lục Vi Chi chưa bao giờ nhắn tin cho Lê Kiến Khanh, bọn họ thêm bạn tốt thuần túy chỉ xuất phát từ lễ phép, bởi vì hai người đều không muốn dính dáng đến đối phương trong khung chat của nhau.
Đêm nay cũng không phải Lục Vi Chi gửi tin nhắn cho Lê Kiến Khanh, mà là điện thoại của Lê Nhược Chiêu hết pin, muốn mượn điện thoại của chồng mình để nhắn tin với cô: "Kiến Khanh, em có phải đã làm rơi mất vòng tay không?"
Thấy Lê Kiến Khanh thật lâu chưa phản hồi lại, Lê Nhược Chiêu phát ra giọng nói: "Quên đi, cái này chị sẽ giúp em cất giữ vậy."
Tin nhắn hiện lên dừng ở một giờ trước.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kiến Khanh tái nhợt như tờ, cô hy vọng Lê Nhược Chiêu đã trả lại điện thoại di động cho Lục Vi Chi.
Hình ảnh thủ da^ʍ của cô nếu bị anh rể nhìn thấy tất nhiên đáng sợ, nhưng nếu chuyện này mà bị cả chị gái và anh rể nhìn thấy thì hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì chuyện này, trong lòng của Lê Kiến Khanh vô cùng sợ hãi, cô quằn quại một đêm không ngủ.
Nói như thế cũng không đúng, nói chính xác hơn là cô chỉ thức được đến nửa đêm, sau lúc nửa đêm cô cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, trong cơn lo sầu đã ngủ mất rồi.
Trong giấc mơ, người nhà chỉ vào mặt mắng cô là hồ ly tinh. Sáng hôm sau, Lê Kiến Khanh tỉnh lại, trong tay còn cầm điện thoại di động, màn hình màu đen phản chiếu màu sắc xanh lơ trước mắt cô.
Người giúp việc đi lên mời Lê Kiến Khanh xuống lầu:
"Tiểu thư, tới giờ ăn sáng rồi."
Lê Kiến Khanh thu dọn quần áo xong, ngồi xuống trước bàn ăn, thở dài một hơi.
Mấy ngày trước cô còn ngồi xem một bộ phim cẩu huyết cùng với bạn bè, lúc ấy Lê Kiến Khanh còn tức giận mà mắng chửi hành vi thảo mai của nữ phụ, mạnh mẽ lên án quan điểm tình cảm "Cô chỉ là mất đi một chân, còn thứ mà tôi mất chính là tình yêu".
Giờ thì xong đời, bây giờ chính cô cũng biến thành một người phụ nữ độc ác viết hai chữ ngu ngốc và xấu xa trên mặt mình, là kẻ thứ ba đang cố gắng phá hủy cuộc hôn nhân tốt đẹp của chị gái.