“Cảm ơn anh."
Lê Kiến Khanh do dự buông cánh tay xuống.
"Nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa, tôi, là, không, cố, ý."
Lê Kiến Khanh dũng cảm nhìn về phía Lục Vi Chi, gằn chữ tăng tính thuyết phục, giống ép anh phải tin tưởng lời mà cô nói.
Hình tượng được người nhà họ Lê miêu tả về cô nháy mắt hiện lên trong đầu: Một nàng công chúa bị nuông chiều từ bé.
Lục Vi Chi vừa mới học xong đại học, anh đã thể hiện xuất sắc tài năng của mình, anh cũng không đồng tình với một cô gái tùy ý như Lê Kiến Khanh: "Tôi có thể đi được chưa?"
Lê Kiến Khanh vẫn còn bất an, cô phải làm như thế nào mới đảm bảo được chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa?
Nhưng cô cũng ngại phải ở chung quá lâu với Lục Vi Chi, gật gật đầu, nghiêng người tránh ra: "Anh đi đi."
Có lẽ bởi vì việc nói dối thất bại, Lê Kiến Khanh nhìn rất uể oải, Lục Vi Chi nhìn cô nhiều hơn một cái, cô cúi đầu, ánh mặt trời như phủ lên mặt cô một lớp màu vàng nhạt, vành tai đỏ bừng.
Nhưng anh ta không có ý định an ủi mà rời đi ngay.
Lê Kiến Khanh rất muốn đời này cũng không gặp lại Lục Vi Chi nữa, anh không gặp được cô, ấn tượng ảnh khỏa thân của cô cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt trong kí ức của anh.
Nhưng làm sao có thể được, hai nhà Lục Lê vừa là thông gia lại có quan hệ hợp tác, bọn họ cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp, huống chi...
Sau khi Lục Vi Chi tốt nghiệp đại học MIT, nhưng không hề tiến vào công ty của gia tộc, tuy rằng nếu nói cổ phần mà anh đang nắm giữ và sự tín nhiệm của trưởng bối đối với anh, cũng đủ để cho anh nắm thực quyền ở trong tay, nhưng anh vẫn lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Công ty của Lục Vi Chi năm trước đổ bộ vào thị trường chứng khoán Hồng Kông, hiện giờ anh không còn dựa vào thân phận đại thiếu gia nhà họ Lục, nhưng giá trị con người của anh cũng rất cao, nghiễm nhiên là nhân vật mới nổi tiếng trong giới khoa học kỹ thuật.
Vốn dĩ, anh sẽ không hề liên quan gì đến Lê Kiến Khanh, một đại tiểu thư nhất định phải đi trên con đường do gia tộc quyết định.
Nhưng cô học chuyên ngành phát thanh, hiện đang làm phóng viên thực tập tại một tạp chí tài chính, đáng ghét nhất chính là, trước khi diễn ra sự cố, tổng biên tập đang giành cơ hội được phỏng vấn Lục Vi Chi.
Vì phải biểu hiện thật tốt trước mặt tổng biên tập, Lê Kiến Khanh thông qua các loại quan hệ đã lấy được cơ hội phỏng vấn Lục Vi Chi.
Hiện tại cô hối hận không thôi, lại vứt không xong củ khoai lang nóng phỏng tay này, chỉ có thể kiên trì, đúng giờ đi tới công ty của anh.
Biểu hiện của Lê Kiến Khanh ở bên ngoài tương đối khiêm tốn, người biết thân phận Lê nhị tiểu thư của cô cũng không nhiều lắm, an ninh của văn phòng cao cấp rất nghiêm ngặt, công việc của cô là xuất trình thẻ nhà báo, làm đăng ký khách mời, mới được đi thang máy lên tầng văn phòng tổng giám đốc.