“Ưm…” Thi Mặc Nhi kêu rên trong đau đớn.
Lăng Hoàng lo lắng đến luống cuống tay chân: “Tùng Lan, ngươi… Ngươi… Nhẹ chút…”
Tùng Lan nhìn Lănh Hoàng giơ cánh tay, ngây thơ như một đứa trẻ, xót xa, đau lòng cho tiểu kiều thê nằm trên giường, nàng ta đành phải thở dài giải thích vô số lần: “Xử lý vết thương, sao có thể không đau.” Vết thương của Thi Mặc Nhi sâu, bất cẩn một chút bị nhiễm trùng là điều bình thường. Nên ban đầu cứ hai ngày là phải thay băng, nhưng bây giờ cách ba bốn hôm mới thay một lần, mỗi lần thay băng đều phải lau sạch dịch và phần thịt chết của vết thương mới nhanh chóng lành lại, đau đớn là khó tránh khỏi.
Sau khi thay thuốc, cơ thể Thi Mặc Nhi ướt đẫm mồ hôi, tim Lăng Hoàng cũng đập loạn xạ một lúc.
Cũng may tình huống này từ ba ngày đổi thành năm ngày… Sau đó lại đổi thành bảy ngày, mười ngày và mười lăm ngày.
…
Vân Thiếu đưa một mật thư lên: “Chủ gia, đây là Lý Mạnh Thanh đại nhân đưa tới.”
Lăng Hoàng nhìn nét chữ uốn lượn vừa bãi trên bức thư, mở mật thư ra, chỉ có bốn ký tự nhưng lại khiến hắn sững sờ một lúc, ngay sau đó cong môi cười.
Hơn nửa tháng…
Thi Mặc Nhi có thể xuống giường đi lại, Lăng Hoàng vẫn không yên tâm, nàng cứ đi vài bước hắn đi theo sau đều kêu nàng nghỉ ngơi khiến nàng cười không ra hơi.
Mấy ngày nay, ngày nào Lâm Tuyết Vũ cũng tới Mạt Viên, vẻ mặt trịnh trọng nhưng Lăng Hoàng lại làm ngơ, nghe bọn hạ nhân bàn luận nói là việc kinh doanh của Lăng phủ xảy ra chuyện, Lăng lão gia và Lăng Thiên đều rời khỏi phủ.
“Chủ gia!”
Mấy ngày nay Vân Thiếu cũng rất bận, ra ra vào vào trong thư phòng, sắp xếp mọi chuyện.
Thi Mặc Nhi vừa đi được vài bước trong vườn thì Vân Thiếu đã tiến đến hành lễ.
Lăng Hoàng đang cực kỳ tập trung đỡ tiểu kiều thê, đầu cũng chưa ngẩng đã đáp: “Nói đi.”
“Lão gia, phu nhân và đại thiếu nãi nãi đang ở ngoài Mạt Viên…”
Lăng Hoàng vẫn không ngước mắt như cũ: “Đưa bọn họ đến đình hóng gió, cũng đến lúc nên nói rõ một số chuyện.”