Đúng như Thi phu nhân nói, mấy ngày qua Lăng Hoàng luôn cẩn thận chăm sóc Thi Mặc Nhi, bất kể là thay băng, sắc thuốc, bón thuốc, lau người hắn đều tự tay làm. Đúng như Tùng Lan nói, mấy ngày nay Thi Mặc Nhi sốt, miệng vết thương khó khép lại, cơn đau khiến nàng không thể ngủ ngon. Mặc đu Tùng Lan có thể châm cứu giảm bớt đau đớn cho nàng nhưng không thể lúc nào cũng làm vậy, chỉ có thể chờ miệng vết thương từ từ lành lại.
Cuối cùng hôm nay tiểu gia hỏa cũng được đi ngủ sớm.
Lăng Hoàng ngồi cạnh giường, nhìn thần sắc ốm yếu như cũ của tiểu gia hỏa, hắn hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của nàng.
“Mặc Nhi… Nàng nói… Sau khi gả cho ta… Nàng luôn đói bụng…”
Ban đêm quá yên tĩnh, trong sương phòng chỉ có giọng nói của hắn, vọng lại sự cô đơn và trống trải…
“Bây giờ… Còn bị thương…”
“Mặc Nhi, trước kia ta chỉ cô độc một mình, không vướng bận với bất cứ điều gì, cũng không bao giờ quan tâm đến. Chuyện Cửu Môn ta vẫn luôn làm theo ý mình, cho dù một ngày nào đó, ta có là kẻ thù của Hoàng thượng. Cho dù chỉ có một mình ta, ta cũng không sợ.”
“Bây giờ, ta đã sợ…”
“Nếu ta không thể bảo vệ nàng… Nếu vết thương cùa ngày hôm nay sau này lại xuất hiện, ta phải làm sao… Ta… Không có tự tin…”
“Mặc Nhi… Ta bị cha mẹ vứt bỏ, trên thế gian này…Ta không có gì lưu luyến… Cũng không có giá trị… Ta không cần… Có lẽ trời cao thương xót, ta gặp được người của Cửu Môn… Mạng của ta là do bọn họ cứu lấy, ta cũng không còn thứ gì khác… chỉ có cái mạng này…”
“Nhưng bây giờ, ta có nàng… Ta phải làm gì với nàng bây giờ…”
Người nam nhân tuấn tú này chưa từng có vẻ mặt như vậy, từ trước đến giờ hắn đi khắp nơi đều không sợ chết. Nhưng bây giờ, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi… và lưu luyến dừng trên người một nữ nhân đang ngủ cạnh mép giường.
Sự sợ hãi, hắn không thể chịu thua. Buồn cười là lúc này sự tự ti, mặc cảm từ bẩm sinh đột nhiên lộ ra.
Nghi ngờ bản thân, không biết mình có thể bảo vệ nàng không? Cũng nghi ngờ bản thân mình có xứng đáng với nàng không?
Đôi mắt màu nâu xinh đẹp mang theo nước mắt từ từ mở ra, vừa mở ra nước mắt đã rơi lã chã.
“Mặc Nhi?” Lăng Hoàng tiến đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
“Phu quân, ta có thể nuôi chàng…” Tiểu gia hỏa cười.
Lăng Hoàng sửng sốt.
“Ta cũng có thể bảo vệ chàng…” Giọng nói của tiểu gia hỏa rõ ràng run rẩy, nhưng lại đầy uy lực.
Lăng Hoàng đến gần nàng, đầu để lên trán nàn, thở: “Nếu ta không phải một trượng phu tốt thì sao?”
“Nếu ta không thể cho nàng hạnh phúc thì sao?”
“Nếu… Trong cơ thể ta mang huyết thống của cha mẹ, bội tình bạc nghĩa với nàng, có tình cảm với người khác thì sao?
“Nếu…”
Có quá nhiều từ nếu, nửa đời trước hắn chưa từng nhìn thấy ánh sáng, lăn lê trong bóng tối, sống thận trọng, một Lăng phủ nho nhỏ, giữa người với người hắn đã không ngừng lừa gạt. Tình huynh đệ đều là giả dối, trên đời này hắn còn mong gì nữa. Cho đến một ngày, hắn gặp nàng, nàng như một tia sáng chiếu thẳng vào tim hắn.
Lo được lo mất.
Nhưng một người như hắn xứng có được ánh sáng sao?
Thi Mặc Nhi vươn tay vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi không kém nàng, dưới hàng mi cong dài có một bóng ma rất sâu, nàng không ngủ ngon, hắn cũng không ngủ ngon: “Vậy nếu… Chúng ta đều hạnh phúc thì sao?
Đôi đồng tử xinh đẹp kia giãn ra, nếu…
“Nếu chúng ta đồng lòng, làm bạn đến già thì sao?”
“Nếu chàng sẽ là một phu quân tốt, chúng ta sẽ có hài tử đáng yêu. Phu quân… Sẽ là một người cha tốt…!”
“Không phải rất đáng tiếc sao?” Thi Mặc Nhi thở nhẹ: “Nếu không được nhìn thấy tương lai này, chàng không cảm thấy đáng tiếc ư? Nếu, đây là nếu, rõ ràng vẫn có thể thực hiện được, chẳng phải là… Quá mệt sao…”
Lăng Hoàng cười nhẹ, ngực không ngừng kích động, hốc mắt nóng bừng, ánh sáng trong lòng hắn càng ngày càng sáng: “Ta thua nương tử rồi.”
Thi Mặc Nhi nghe hắn nói, mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt hắn rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Ngủ đi, ta ở ngay đây, không đi đâu cả.” Bên tai văng vẳng lời hứa của hắn.