Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 26.3: Bị thương

Lăng Hoàng ra lệnh cho Vân Thiếu đuổi hết những người khác ra khỏi Mạt Viên, về việc mục tiêu lần này là Thi Mặc Nhi hắn sẽ xử lý sau, hiện tại mọi chuyện đều phải ưu tiên cơ thể tiểu gia hỏa.

Sau khi Lăng Hoàng rửa mặt chải đầu, Vân Thiếu bẩm báo nói là Thi lão gia cùng phu nhân đã tới, nghe nói Lăng phủ xảy ra chuyện, bọn họ vội vàng chạy tới, hiện tại đã vào sương phòng.

Lăng Hoàng vừa mở cửa, lại thấy tiểu gia hỏa đang cố ngồi dậy…

“Mặc Nhi!” Hắn bước tới, phát hiện trán tiểu gia hỏa đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hai tay nắm chặt đệm chăn, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ mọng nứt nẻ như sắp bị cắn, cố nặn ra một nụ cười.

“Con… chỉ… không cần thận… bị thương một vết… Cha mẹ không cần… lo lắng…” Thi Mặc Nhi cố gắng hết sức nói rõ ràng, mồ hôi trên trán đã làm ướt tóc mái, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nên nàng nắm chặt giấu dưới lớp chăn bông, sợ cha mẹ phát hiện.

“Con không sao là tốt rồi!” Thi lão gia là người thành thật, đáp lại.

Thi phu nhân quay đầu lại nhìn Lăng Hoàng đang sững sờ ở một bên, lên tiếng nói: “Cô gia, ngươi không sao chứ?”

Lăng Hoàng không biết phải trả lời thế nào: “Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Mặc Nhi!”

“Là… Ngoài ý muốn!” Thi Mặc Nhi vội vàng nói.

Lăng Hoàng ngồi trên giường để nàng dựa vào người mình, hắn thoáng nhìn thấy vết máu chảy ra ở eo nàng, không khỏi nhíu mày.

“Được rồi, được rồi! Lão gia! Để Thi Thi nghỉ ngơi đi, chăm sóc cơ thể thật tốt. Hai ngày nữa nương sẽ nhờ Lưu thúc thúc và Lưu a di làm gà hầm thuốc bắc cho con bồi bổ cơ thể!” Thi phu nhân kéo Thi lão gia, nói: “Cô gia, phiền con chăm sóc Thi Thi nhà ta!”

“Phu nhân… sao chưa gì đã vội vàng rời đi…” Thi lão gia vội hỏi lại nhận lấy cái lườm của Thi phu nhân, hắn nghĩ lại thấy nên để nữ nhi nghỉ nơi nên cũng đồng ý.

Ngay sau khi hai vị trưởng bối rời đi, Thi Mặc Nhi vô lực ngã xuống! Vân Thiếu lập tức đi mời Tùng Lan.

“Sao ngươi lộn xộn như vậy! Sao miệng vết thương có thể lành được!” Tùng Lan thở dài, lại thay thuốc cho Thi Mặc Nhi, Thi Mặc Nhi đau đớn nằm trên đùi Lăng Hoàng, nắm chặt y phục hắn.

Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, giọng nói không rõ: “Cha ta… Tính tình không tốt… Không thể để hắn phát hiện… Sẽ trách phu quân…”

Thi lão gia đi về phía chợ bán thức ăn, hỏi: “Phu nhân, chúng ta đi chợ mua ít khoai không, kêu Lưu a di gϊếŧ con gà trống nuôi trong sân, bồi bổ cho Thi Thi…”

“Gần đây không biết làm sao cứ liên tục gặp chuyện…”

“Phu nhân, sao nàng không nói gì thế?” Thi lão gia là người thẳng thắn, thấy phu nhân nhà mình dọc đường đi không nói câu nào, hắn hỏi.

Thi phu nhân nặng nề thở dài: “Nha đầu… Thật sự rất thích cô gia…” Tiểu nha đầu bị thương nặng, nàng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, chắc vì đau nên cổ họng không muốn nói lời nào, mới nhắc đến cô gia nàng đã vội vàng giải thích, tay nhỏ giấu dưới chăn, có thể tưởng tượng nàng đã chịu đựng đến mức nào.

“Phu nhân?” Thi lão gia ngây ngốc.

“Ai da, để nha đầu nghỉ ngơi, vài ngày nữa chúng ta lại đến thăm con bé, chuyện bồi bổ cơ thể cứ để cô gia lo.”