Sau khi màn đêm buông xuống, hơi thở của tiểu gia hỏa dần trở nên dồn dập, nhiều lần Lăng Hoàng đều vội vàng gọi Tùng Lan tới thì đều được báo đây là hiện tượng bình thường, vết thương của Thi Mặc Nhi rất sâu, rất dễ bị sốt. Vì nàng hôn mê, đút thuốc mấy lần nhưng đều chảy ra.
Vất vả cả đêm.
Lăng Hoàng ngồi dưới chân giường suốt đêm không dám chợp mắt.
Trời sáng.
Tiểu gia hỏa mới từ từ mở mắt.
“Bảo bối… Nàng tỉnh rồi?”
Thi Mặc Nhi vừa tỉnh, vết thương ở thắt lưng khiến nàng đau đến nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng, tự trách và mệt mỏi, nàng lại cắn răng gượng cười. Thật sự nàng không có sức nói chuyện, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn.
“Bảo bối… Nàng đau ở đâu? Ta gọi Tùng Lan…”
Giọng hắn run rẩy, bàn tay muốn chạm vào lại đóng băng không dám cử động.
Thi Mặc Nhi cố gắng lắc đầu, nàng không muốn gì cả, chỉ muốn nhìn hắn. Nàng cho rằng cuộc đời nàng kết thúc rồi, trong lòng chua xót nhưng không mở mắt ra được, trong bóng đêm nàng bất lực gào khóc chỉ muốn quay về bên hắn.
Thi Mặc Nhi nhẹ giơ tay lên, Lăng Hoàng thấy vậy lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Ta đây…”
“Phu quân…” Rốt cuộc nàng cũng có sức, có thể gọi hắn.
“Ta đây…” Mắt hắn đỏ hoe, khóe môi trĩu xuống, vì tiếng gọi nhẹ nhàng của nàng khiến hắn nghẹn ngào cúi đầu, đặt trán lên bàn tay mình đang nắm, không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc này.
Tìm được niềm vui trong lúc đau đớn.
Thế nhưng nó cũng có thể lấy đi toàn bộ sức lực của một người.
Tùng Lan tới thăm, cơn sốt của Thi Mặc Nhi đã thuyên giảm nhưng sợ tái phát nên nàng ta dặn dò nàng uống thuốc. Sau khi uống thuốc, Tùng Lan đã châm cứu cho Thi Mặc Nhi để giảm bớt đau đớn cho nàng, Thi Mặc Nhi mới có thể an ổn ngủ yên giấc.
“Bị một nhát dao làm bị thương không có cách nào tốt hơn đâu, ngoại trừ tĩnh dưỡng, uống thuốc, thay thuốc thì không còn cách nào khác.” Tùng Lan giải thích: “Đang lúc nàng ấy ngủ say, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi một lúc đi… Không thì đi rửa mặt tắm rửa…” Trên áo khoác của Lăng Hoàng vẫn dính máu của Thi Mặc Nhi, thấy hắn bất động chỉ muốn canh giữ ở mép giường, nàng ta đành phải nói thêm: “Ngày tháng sau này nàng ấy vẫn cần ngươi chăm sóc.”
Lúc này mới thuyết phục được hắn.