Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 26.1: Bị thương

Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu lại lanh lợi. Lời đồn nổi khắp Lăng Thành, nàng vướng vào nhà tri phủ đại nhân. Cũng không biết vì sao hắn không vui khi tiểu gia hỏa được người khác yêu thích. Vì thế hắn động tay động chân kêu hạ nhân loan tin nàng và Lăng phủ.

Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, càng diễn càng thật, quả nhiên tiểu gia hỏa tới cửa.

Hắn chưa bao giờ có ý định lấy thê tử, nhưng hôm đó, hắn cảm thấy thê tử hắn muốn lấy chỉ có thể là nàng.

Là yêu thích, ở chung với nàng, mỗi ngày đều khiến hắn vui vẻ, hắn nói bí mật của mình cho nàng nghe, nàng cực kỳ cẩn thận dùng toàn lực bảo vệ chúng, thật ra với hắn mà nói, những việc này còn là bí mật hay không đã sớm không còn quan trọng.

Quá khứ một mình cô độc hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi.

Bây giờ hắn mới biết,

cảm giác ngạt thở vì sợ hãi từ đáy lòng là như thế nào.

“Lăng Hoàng! Lăng Hoàng!” Tùng Lan ngây ngốc gọi hắn.

Không biết từ khi nào, cũng không biết hắn đưa Thi Mặc Nhi về Mạt Viên như thế nào, hắn cảm thấy mỗi bước đi đều chìm trong bóng tối, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Quần áo trên người tiểu gia hỏa bê bết vết máu, hắn không dám thay, vết cắt ở vòng eo đã mở miệng. Tùng Lan bôi thuốc cho nàng, đã ngừng chảy máu, đau đến mức khiến nàng nhăn mặt, toát mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Cũng may không tổn thương đến nội tạng.” Tùng Lan thấy đôi mắt Lăng Hoàng dần có độ ấm, mới nói: “Miệng vết thương hơi sâu nên phải cẩn thận, có thể sẽ bị sốt vì nhiễm trùng.”

“Nàng ấy… Sao còn chưa tỉnh…” Hắn gian nan mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Tùng Lan muốn tiến lên an ủi hắn, nghĩ đến ánh mắt muốn gϊếŧ tất cả mọi người vì vết thương của Thi Mặc Nhi, nàng ta đành ngậm ngùi dừng lại: “Mất máu quá nhiều, hôn mê là chuyện bình thường. Đừng lo lắng quá. Chỉ cần miệng vết thương khép lại là được, chăm sóc nghỉ ngơi là sẽ khỏi hẳn.”

Lăng Hoàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi xổm xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu gia hỏa, lông mày vẫn nhíu chặt.

“Vẫn đau… Phải không…” Hắn đau lòng nói nhỏ, nhẹ vuốt ve lông mày tiểu gia hỏa, nghe tiếng thở hổn hển của nàng, khuôn mặt lạnh như băng, cơ thể run rẩy không tự chủ được.

Lần đầu tiên Lăng Hoàng yêu cầu Tùng Lan ở lại phòng khách của Mạt Viên.