Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 27.2: Chủ nhân Lăng Thành

Thi Mặc Nhi chuyển tầm mắt nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh, dáng vẻ hắn nhàn nhã, thoải mái.

“Có phải nương tử đã nói, nếu ta không được đối xử tốt, còn bị bắt nạt, nương tử sẽ nuôi ta phải không?” Lăng Hoàng gục đầu vào cổ Thi Mặc Nhi, cọ cọ giống một con mèo lông xù.

Bị trêu chọc, Thi Mặc Nhi cười, đảm bảo: “Đương nhiên, phu quân nhà ta yếu ớt, ta phải chăm sóc thật tốt.”

Thi Mặc Nhi đi chậm, từ vườn đến đình phải mất một lúc nên người chờ trong đình đang nôn nóng. Từ đình có thể nhìn thấy Lăng Hoàng đang nâng tiểu kiều thê, cứ cách ba bước hắn dừng lại nhìn kỹ như thể bãi cỏ chỉ cách vài bước chân này rất nguy hiểm…

“Có mệt không…”

“Vẫn ổn…” Thi Mặc Nhi nhìn trộm ba người trong đình đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi bước nhanh hơn.

“Không vội, cũng không phải người quan trọng… Cứ để bọn họ chờ…” Lăng Hoàng phát hiện tiểu gia hỏa bước nhanh hơn, hắn khϊếp sợ vội nói.

Đình hóng gió…

Cuối cùng cũng đi đến đình hóng gió, Lâm Tuyết Vũ tiến lên đỡ nàng: “Vết thương của muội muội đã khá hơn rồi, đã có thể đi lại.”

Lăng Hoàng chặn Lâm Tuyết Vũ lại, để Thi Mặc Nhi ngồi lên trường kỷ như mọi ngày, lại tinh tế chỉnh lại chiếc đệm, dịu dàng nói: “Thấy không thoải mái cứ nói với ta.”

Thi Mặc Nhi gật đầu, thấy Lăng lão gia nôn nóng muốn mở miệng nói chuyện, Lăng phu nhân thì cau mày, còn Lâm Tuyết Vũ thì ngây ngốc nhìn hành động dịu dàng của Lăng Hoàng.

Lăng Hoàng ngồi bên cạnh Thi Mặc Nhi, để nàng dựa vào người mình. Tùng Lan nói, để miệng vết thương lành lại, đi đứng và đứng thẳng đều cần thiết, nếu không cơ bắp sẽ mềm xuống, bằng không hắn cũng không muốn để tiểu gia hỏa vất vả đi tới đi lui như vậy.

“Nói đi, trông dáng vẻ cha và đại nương thật khó nói nên lời.” Lăng Hoàng cầm lấy một quả táo trên bàn đá, bắt đầu khéo léo gọt nó.

Thấy vậy Lâm Tuyết Vũ phân phó nha hoàn phía sau.

Lăng Hoàng cau mày, hiện giờ hắn không cho bất kỳ người nào đυ.ng vào đồ ăn của tiểu gia hỏa.

Lăng lão gia rốt cuộc không nhịn được nữa: “Hoàng Nhi, chuyện Lăng phủ mấy ngày hôm nay, ngươi biết không?”

Lăng Hoàng ngước mắt, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút kinh ngạc nào: “Chuyện gì?”

Lăng lão gia biết vẻ mặt chắc chắn kia, muốn nói rõ ràng nên mới đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi thật sự là người của Cửu Môn?”

“Ta có phải người của Cửu Môn hay không, không phải đại ca đã phát hiện rồi sao? Mấy ngày nay, hắn ở đây làm hết chuyện này đến chuyện khác, không phải vì chuyện này sao?” Nói đến đây, con ngươi lạnh lẽo kia mang đầy băng giá liếc người trước mắt.