Chỉ thoáng chốc đã hỗn loạn, có một vài ánh lửa, có thể nhìn thấy hắc y nhân giơ cây đao sáng chóe lao về phía bọn họ.
“A…”
“Bảo vệ Lý đại nhân…”
“Bảo vệ Lăng lão gia và phu nhân!”
Thi Mặc Nhi được Lăng Hoàng bảo vệ trong ngực, tránh từ bên này sang bên kia, tránh đi sự tấn công của hắc y nhân. Lăng Thiên đang đối phó với một số hắc y nhân, hạ nhân của Lý Mạnh Thanh ở bên cạnh bảo vệ hắn.
Hắc y nhân không được lợi nên tiến về phía Lăng Hoàng.
Thi Mặc Nhi biết Lăng Hoàng không thể bại lộ hắn có võ công, tim nàng treo lơ lửng, nàng cắn môi dưới, mắt thấy thanh kiếm mấy lần chém tới chỗ hắn.
Thân tàu càng rung chuyển.
Đột nhiên, “Mặc Nhi!”
Một cây kiếm sắc bén chém vào giữa hai người họ. Lăng Hoàng đẩy Thi Mặc Nhi ra, hắn dùng tay không túm chặt tay hắc y nhân, lui về phía sau xô về mái thuyền. Thi Mặc Nhi trơ mắt nhìn hắn ngả người cùng hắc y nhân rơi xuống nước… bùm một tiếng…
“Lăng Hoàng!” Thi Mặc Nhi sợ tới mức chạy đến mạn thuyền…
Lăng Hoàng ở trong nước đánh rơi kiếm hắc y nhân đao, tiện tay kết liễu hắn.
Ở trong nước, không nghe thấy tiếng hỗn loạn trên bờ, cũng không nhìn thấy đám người vô vị đó. Thế giới yên tĩnh lại, hắn hơi hoảng hốt, cảm thấy sự bình yên lúc này rất tốt. Cả đời này của hắn cũng coi như bất đắc dĩ. Sinh không gặp thời, cũng không gặp người. Cha mẹ không thương, huynh trưởng luôn coi hắn như cái gai trong mắt. Hắn ở lại thế giới này, gia nhập Cửu Môn, một là vì báo đáp ân cứu mạng trúng độc năm đó, hai là nếu Cửu Môn gặp nạn, hắn lẻ loi một mình, hai bàn tay trắng cũng không có gì phải sợ.
Hắn nghe thấy tiếng nước bên tai.
Mặt nước nổi lên vòng tròn, nàng giương cánh tay bơi về phía hắn.
Quần áo và tay áo của nàng như nở hoa trong nước, nàng tiến đến kéo hắn, hôn lên môi hắn truyền khí qua cho hắn.
Lăng Hoàng trộm vươn đầu lưỡi, hôn tiểu gia hỏa. Thi Mặc Nhi giật mình lui về phía sau, phun ra rất nhiều bọt khí…
Dưới nước, hắn ôm eo nàng, lại hôn lên môi nàng, truyền ít khí cho nàng, dưới chân dùng lực để hai người nổi lên mặt nước. Vừa lên khỏi mặt nước, hắn đã lén ngã vào hõm cổ nàng, để nàng ôm hắn bơi đến mạn thuyền.
“Nhanh, kéo họ lên.”
Thi Mặc Nhi và Lăng Hoàng được cứu lên thuyền. Lăng Hoàng giả vờ ho ra rất nhiều nước, ánh mắt chân thành nhìn tiểu gia hỏa. Vẻ mặt lúc này của vật nhỏ, hắn biết, nàng đang rất bực tức.
Cả người nàng ướt sũng, mái tóc dài phác họa khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trên mặt vẫn đang nhỏ nước, đôi mắt trong sáng dưới hàng mi ướt đẫm, nàng trừng mắt nhìn hắn, bên trong đều là tức giận, lo lắng và sợ hãi. Cái miệng nhỏ thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng.
Quần áo dính chặt vào cơ thể nàng… Phác hoạ đường cong quyến rũ của cơ thể khiến Lăng Thiên và Lý Mạnh Thanh ở phía sau nhìn đến ngây người.
Không ngờ vật nhỏ này lại có một thân hình lả lướt hấp dẫn như vậy, tấm lưng mỏng manh nhưng không hề yếu ớt, vòng eo thon nhỏ, đường cong tuyệt đẹp, cặp mông căng tròn, từ cửa hông có thể nhìn thấy bộ ngực sữa với độ cong mê người, thân hình này rõ ràng là tiểu yêu tinh ăn thịt người.
Lăng Hoàng tiến lên ôm Thi Mặc Nhi, che đi cảnh xuân của tiểu gia hỏa, nhẹ dỗ dành: “Khiến nương tử lo lắng…”
Một kiện áo choàng được khoác lên người Thi Mặc Nhi, Lăng Hoàng thấy mặt Lý Mạnh Thanh hơi ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng thay đổi không khác sự mảnh mai yếu ớt vừa rồi, chỉ ở giữa hai người, Lý Mạnh Thanh lấy lại bình tĩnh.
Cuộc tấn công đêm nay đã kết thúc…
Hắc y nhân tự xưng là người trong Cửu Môn tới ám sát khâm sai, Lăng phủ lần này chỉ chịu mệt thôi.
Lăng Hoàng hiểu lần thử này mới chỉ là bắt đầu…