Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 20.1: Ghen (caoh)

Hạ nhân Mạt Viên đã chuẩn bị một thùng gỗ lớn đựng nước ấm, Lăng Hoàng nhất quyết muốn kéo Thi Mặc Nhi cùng ngâm mình, tiểu gia hỏa không chịu, còn tức giận. Ở thuyền hoa nàng đã thay y phục ướt, suốt đường hồi Lăng phủ, nàng đều không muốn nói. Trước mặt người ngoài nàng để hắn ôm. Sau khi trở về Mạt Viên, hạ nhân lui ra nàng liền vứt tay hắn.

“Nếu nương tử không ngâm, ta cũng không ngâm, bảo bọn họ đem nước ấm đi…” Lăng Hoàng nói xong muốn đi ra ngoài.

“Chàng!” Thi Mặc Nhi khó thở, vừa xuống nước đã lạnh run người, người hắn thể hàn, nếu không làm ấm người, nhất định sẽ bị bệnh.

Lăng Hoàng xoay người ôm tiểu gia hỏa, hơi cúi người, áp trán vào trán nàng, xin nàng khoan dung: “Nương tử tức giận, ta biết… Nhưng nàng xuống nước, không thể không làm nóng người. Nàng muốn hỏi gì, ta đều trả lời. Chúng ta ngâm làm ấm người, đều nghe nàng, được không!”

Thi Mặc Nhi ngước mắt lên, nàng cũng không có cách nào trước giọng nói dịu dàng lấy lòng của hắn, hơi nước đầy hai mắt: “Vậy chàng mau leo vào đi!”

“Được!” Lăng Hoàng tuân lệnh cởi y phục mình ra, thấy tiểu gia hỏa bất động, hắn lại tới cởi dây lưng của nàng. Thi Mặc Nhi sợ hắn cảm lạnh nên nàng đành phải chủ động cởi y phục của mình ra, nhưng vẫn để lại lớp y phục mỏng, không chịu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm với hắn.

Lăng Hoàng giấu ánh lửa trong mắt, hắn kéo tiểu gia hỏa vào trong thùng gỗ, hai người tiến vào, nước trong thùng tràn ra rất nhiều, thật ra thùng gỗ lớn có thể chứa hai người, độ ấm của nước cuối cùng cũng làm ấm hai người.

Hơi ấm đột ngột ngược lại khiến cơ thể Thi Mặc Nhi run lên, nỗi sợ hãi vừa nãy hắn chìm xuống nước bắt đầu ập đến…

Hai người ngồi đối mặt trong thùng gỗ, hắn mở rộng hai chân, chân dài quấn lấy eo nàng, vòng qua để nàng ngã vào ngực mình. Vì không gian trong thùng gỗ có hạn, hắn cũng tách hai chân của nàng ra khiến nàng cũng quấn quanh eo mình. Đương nhiên vật nhỏ không chịu để hắn tùy hứng nhưng nàng không có chỗ trốn. Cứ như vậy chân hai người quấn lấy nhau, hai tay cũng vây quanh đối phương.

Tiểu khả ái không biết khi xuống nước nàng mặc lớp y phục mỏng còn quyến rũ hơn lúc nàng không mặc gì, khuôn mặt nhỏ ngây thơ, sự tương phản này càng chết người. Vị huynh đệ dưới lớp khăn tắm Lăng Hoàng bọc có xu hướng dần dần ngẩng đầu.

“Nương tử, nàng ôm ta sẽ không lạnh nữa.” Nàng run rẩy, Lăng Hoàng đau lòng.

“Chàng cố tình rơi xuống nước đúng không!” Giọng nói của Thi Mặc Nhi run lên, hai mắt ngập nước mắt.