Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 19.3: Thử (2) (h)

“Vị này chính là nhị đệ của ta, Lăng Hoàng.”

Lăng Hoàng gật đầu, che giấu sự không vui trong ánh mắt. Nam nhân này từ khi bắt đầu tâm tư luôn ở trên người vật nhỏ bên cạnh hắn, cố gắng đẩy tầm nhìn đi chỗ khác nhưng khóe mắt lại không ngừng bay đến nơi này.

“Vị này chính là đệ muội.” Lăng Thiên nói, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, vị Lý đại nhân này dầu muối không ăn nhưng khi nhìn thấy Thi Mặc Nhi lại lộ vẻ ôn hòa, cười như gió xuân.

“Gặp qua Lý đại nhân.”

“… Gặp qua Thi Thi.” Hắn nhẹ nhàng chậm chạp gọi.

Thi Mặc Nhi ngơ ngác, đối với xưng hô này của hắn, nàng khó hiểu nhìn về phía Lăng Hoàng bên cạnh. Lăng Hoàng duỗi tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt cong lên: “Lý đại nhân… Quen biết Mặc Nhi nhà ta?”

“À, lúc trước tình cờ gặp được, nghe người khác gọi nàng là Thi Thi, ta tưởng đó là tên nàng.”

Thi Mặc Nhi cảm thấy hai người này tuy ngoài mặt tươi cười chào đón nhưng không khí xung quanh như bị đông lạnh.

“Lý đại nhân, tới đây, mời ngài lên thuyền trước.” Lăng Thiên ngắt lời hai người, dẫn đường.

Thi Mặc Nhi cảm thấy bàn tay bị nắm hơi chặt…

Trên thuyền hoa có múa có hát, rượu ngon món ngon, nhưng vị Lý đại nhân này định ra quy tắc chết, nói chỉ uống ba ly sau đó đổi sang trà.

Sau khi uống mấy vòng rượu.

“Đại nhân, nghe nói ngài tới Lăng Thành để bí mật điều tra chuyện Cửu Môn?” Tất nhiên Lâm Tuyết Vũ được lệnh hỏi câu này.

Lăng Hoàng sắp xếp các món ăn cho kiều thê bên cạnh, nhân tiện để tiểu gia hỏa kiềm chế biểu cảm, cười thầm sự khẩn trương của tiểu gia hỏa.

“Cửu Môn là chuyện của giang hồ, e rằng khó điều tra. Ta cũng được lệnh, nếu phía đông có tin tức, ta sẽ đến phía đông tìm; phía tây có tin tức, ta đến phía tây tìm, chờ đợi vận may của mình.” Lời nói của Lý Mạnh Thanh lả lướt như gió.

“Vậy Lý đại nhân đang ở Lăng Thành, chẳng phải tin tức Cửu Môn ở Lăng Thành sao?” Lăng Hoàng nói tiếp.

Thi Mặc Nhi véo mu bàn tay Lăng Hoàng ở dưới gầm bàn, sao còn tự đưa tới cửa! Trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài.

“Ừ, cũng không biết thật hay giả nên đến xem thử.” Trong lời nói của Lý Mạnh Thanh có ẩn ý.

Lăng Thiên ở một bên âm thầm nhìn trò hay, thỉnh thoảng nói mấy lời vòng vo.

Trăng lên đầu cành, thuyền hoa đã xa bờ, trời đã nhá nhem tối, trên cành cây cao hai bên bờ lác đác những vì sao, thuyền hoa cũng chỉ có ngọn đèn dầu chiếu sáng. Thi Mặc Nhi mơ hồ cảm thấy l*иg ngực rạo rực, nàng luôn cảm thấy con thuyền đang trôi trong bóng tối sắp xảy ra chuyện gì đó…

Lông mày nàng nhướng lên.

“Nhị thiếu nãi nãi không thoải mái sao?” Lý Mạnh Thanh hỏi.

Trong ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn dầu, hắn lại có thể phát hiện sự khác thường của nàng. Trong lòng Thi Mặc Nhi bồn chồn, nàng và hắn không quen biết, tầm mắt của hắn lại thường ở đây, nếu mục tiêu không phải nàng vậy chính là phu quân… Nói vậy hắn đang âm thầm quan sát phu quân, lấy nàng làm ngụy trang: “Ta lo lắng phu quân, thân thể phu quân nhà ta yếu ớt, trời tối lại nổi gió…”

“Nhị công tử… yếu ớt như thế?” Lý Mạnh Thanh lại hỏi.

Lông mày Thi Mặc Nhi nhíu lại, nàng vừa muốn phản bác ngay lập tức cảm thấy thân thuyền hơi lắc lư… khoang thuyền đột nhiên truyền đến tiếng hét của hạ nhân…

“Cẩn thận! Có thích khách!”