Ba ngày sau.
Lăng Phủ bao một con thuyền hoa ở Duyên Hồ mời khâm sai đại nhân du hồ ngắm trăng. Mọi người đều biết thuyền Lăng phủ còn có khâm sai nên trong lòng hiểu rõ tránh đi, toàn bộ Duyên Hồ chỉ có một con thuyền sáng đèn dừng ở bên bờ.
Xe ngựa Lăng gia đến bờ, bọn hạ nhân trên thuyền xếp hàng dài chờ.
Lăng Thiên xuống xe ngựa trước tiếp đón để mọi người chuẩn bị nghênh đón khâm sai đại nhân.
Lâm Tuyết Vũ được nha hoàn nâng ra khỏi xe ngựa, nghe nói Lâm cô nương là một mỹ nhân, tất cả gia nhân đều thầm ngưỡng mộ, dáng người thon thả duyên dáng, váy lụa hồng phấn, bước đi uyển chuyển, tất cả đều mềm mại.
Chiếc xe ngựa phía sau là Lăng phu nhân và Lăng lão gia, Lăng lão gia mang hơi thở của thương nhân nho nhã cùng Lăng phu nhân tay trong tay ở bên cạnh ung dung tao nhã.
Đều nói người tài của Lăng phủ đều có dáng vẻ ưa nhìn.
Mành che chiếc xe ngựa thứ ba được vén lên, tiếng xì xào từ đám đông quả nhiên thấy Lăng nhị công tử vén rèm xe lên, khuôn mặt trắng trẻo đẹp như tranh vẽ, mặt mày như tranh thuỷ mặc dường ẩn hiện dưới hàng mi dài, môi mỏng hé mở, má lúm đồng tiền bên trái hiện ra. Nâng thân áo choàng màu đỏ sậm, sau khi hắn xuống xe, xoay người vươn tay đỡ tiểu nương tử đang ở phía sau xuống.
“Cẩn thận.” Hắn nói khẽ.
Mọi người đều nói Lăng nhị công tử sủng thê, xem ra không phải giả.
“Nhị đệ, cơ thể không khoẻ sao?” Thấy Lăng Hoàng mặc áo choàng, Lâm Tuyết Vũ cất bước tiến đến dò hỏi.
Lăng Hoàng ôm tiểu gia hỏa xuống xe ngựa: “Chỗ nào, nương tử nhà ta bảo, không dám không mặc.” Vừa nói hắn đã thấy Thi Mặc Nhi mỉm cười, lén giường cằm nhỏ lên, vẻ mặt vui sướиɠ.
“Muội muội thật chu đáo.” Lâm Tuyết Vũ gật đầu.
Lăng Thiên nhìn biểu hiện của Lâm Tuyết Vũ từ phía xa, tựa như đã nhận ra thứ gì đó.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa khác cũng tới, xe ngựa không cầu kì, hoa lệ, vô cùng đơn giản, đánh xe là người Thi Mặc Nhi đã gặp lúc trước, là hạ nhân gặp ở tiệm thuốc…
Xe ngựa dừng hẳn, người nọ từ bên trong xuất hiện, nhanh nhẹn xuống xe.
“Lý đại nhân!” Lăng Thiên bước tới nghênh đón.
Lý Mạnh Thanh thấy Lăng lão gia và phu nhân, chắp tay hành lễ: “Gặp qua Lăng lão gia.”
“Không dám không dám! Gặp Lý đại nhân là hãnh diện, là vinh hạnh của trên dưới Lăng phủ! Rất vinh hạnh!” Lăng lão gia cũng ôm quyền đáp lễ. Lăng phu nhân cười nói Lý đại nhân tuấn tú lịch sự.
Trong buổi hàn huyên Lăng Thiên lần lượt giới thiệu từng người Lăng phủ.
“Nương tử.” Lăng Thiên ra hiệu Lâm Tuyết Vũ tiến lên, Lâm Tuyết Vũ khom người.
“Nghe nói, yến hội đều được đại thiếu nãi nãi sắp xếp, Lý mỗ hổ thẹn, làm đại thiếu nãi nãi lo lắng.”
“Lý đại nhân khách khí. Tướng công vẫn luôn dặn dò Lý đại nhân là khách quý của Lăng phủ!”
“Đại công tử quả nhiên cưới được hiền thê.”