Bốn vị cô nương đứng đầu Tàng Xuân Các bán nghệ không bán thân nhưng trong phòng lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ…
“Ưm… Kẹp cho ta… Kẹp chặt hơn nữa… Ưm…” Hai người trên giường lúc này đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Đông Nhi quỳ trên giường, để Lăng Thiên không ngừng cưỡi mình từ phía sau.
“A… Đại công tử… Thật thoải mái… Lại nữa…” Nữ tử này tất nhiên đã được dạy dỗ, Đông Nhi uốn éo nghênh đón dươиɠ ѵậŧ phía sau, Lăng Thiên thẳng lưng tiến vào bướm nhỏ, nàng ta vừa co bướm nhỏ vừa lui về phía sau để dươиɠ ѵậŧ càng tiến sâu làm tăng kɧoáı ©ảʍ của hai người.
“Ưm… da^ʍ phụ… Ưm… Ngươi kẹp chặt… A…” Lăng Thiên gầm nhẹ, vỗ nhẹ vào bờ mông đang rung rinh trước mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt.
“… A…” Đông Nhi bị đau, thân thể run lên, hông co vào muốn tránh, mông vặn vẹo ngược lại làm Lăng Thiên cắm sâu hơn: “A… Làm chết nô gia… Đại công tử…”
Nhưng người phía sau lại không thương hoa tiếc ngọc, nếm được vị ngọt, hắn càng dùng sức làm hơn, trên bờ mông trắng nõn đã hằn dấu bàn tay: “Ta muốn làm chết ngươi… Ưm… Nện hỏng huyệt ngươi… Kêu đi… Kêu lớn tiếng vào… Ta làm ngươi có thoải mái không… Nói…”
“A… Thoải mái… Rất thoải mái… Đại công tử… Tha nô gia đi…” Giường lắc lư dữ dội, hai tay Đông Nhi đã không còn sức, nàng ta cào đệm, Lăng Thiên đè lên người nàng ta, ôm chặt eo nàng ta, tốc độ dưới thân càng ngày càng nhanh, hai vυ' mềm mại trước ngực Đông Nhi đã sớm bị niết đỏ, phía trên đầy vết ngón tay, không ngừng lắc lư theo nhịp điệu.
“A a a… Muốn bắn… Bắn…” Tiếng bạch bạch bạch giao hợp của nơi riêng tư vang vọng khắp căn phòng. Lăng Thiên như con báo động dục nằm sấp trên người Đông Nhi, cho đến khi hắn sảng khoái ngửa đầu, nhét mạnh vào sâu bên trong bắn từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bướm nhỏ.
Một đợt cao trào, Lăng Thiên thở hổn rút dươиɠ ѵậŧ ra, thịt non trong bướm nhỏ cùng bị rút ra nhưng vì thời gian giao hoan lâu nên không thu lại được. Lỗ hoa phun ra chất lỏng trắng đυ.c, miệng bướm lúc đóng lúc mở. Lăng Thiên nhìn cảnh tượng da^ʍ uế, một tay vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của mình, vuốt nó lên, dươиɠ ѵậŧ hơi mềm lại đứng thẳng.
“Đông Nhi, ta cho ngươi nhập phủ đánh đàn lâu như vậy, ngươi lại không có cách nào lên giường Lăng Hoàng sao?” Lăng Thiên ngoắc tay, Đông Nhi xoay người lại, bò tới, ngoan ngoãn ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙, hai tay mềm mại sờ hai viên trứng dái phía dưới.
Lăng Thiên hưởng thụ sự hầu hạ của Đông Nhi, sướиɠ đến than nhẹ.
“Ưm… ưm…” Đông Nhi phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ, cẩn thận liếp láp sạch sẽ, nuốt hết chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại, thân thể run rẩy…
Du͙© vọиɠ của Lăng Thiên tăng vọt, hắn nắm đầu Đông Nhi ra vào trong miệng nàng ta, không kiềm chế sức lực để dươиɠ ѵậŧ xâm nhập vào cổ họng nàng…
“Ưm ưm ưm…” Đông Nhi bị đâm đến yết hầu, thống khổ chảy nước mắt, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít.
“A ưm… A a… Ăn… Ăn hết đi…”
Cho đến khi Lăng Thiên hoàn toàn xuất tinh hắn mới buông tay bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người Đông Nhi, lên tóc lên mặt nàng ta, còn Đông Nhi chỉ có thể nôn khan, há miệng to hô hấp…
“Dạ… Đông Nhi xin lỗi… xin lỗi đại công tử… Khụ khụ… Nô gia… Khụ khụ khụ… Nhưng nhị công tử hắn quả thật… Khụ khụ… Không gần nữ sắc…”
“Ha…” Bình ổn hơi thở, Lăng Thiên lấy khăn ở nên cạnh lau chùi hạ thể: “Không gần nữ sắc sao có thể lấy vợ?” Lăng Thiên cười, nhớ tới dáng vẻ Thi Mặc Nhi được Lăng Hoàng che chở trên bàn cơm, lạnh lùng lại đáng yêu: “Chẳng lẽ vật nhỏ kia lên giường lại là một hương vị khác?” Nói xong tâm hắn ngứa ngáy.
“Vậy ngươi ở Mạt Viên đã phát hiện cái gì?”
Cơ thể Đông Nhi trần trụi, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Nhị công tử chỉ cho phép nô tỳ ở đình hóng gió đánh đàn, nô tỳ cũng không được đến gần nhị công tử…”
Lăng Thiên cụp mắt, nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất với vẻ mặt khinh thường, như thể trận mây mưa vừa rồi chỉ là ảo ảnh: “Vậy ta cần ngươi làm gì!”
Đông Nhi vừa ngước mắt lên đã đối diện với ánh mắt hung bạo, nàng ta sợ đến mức cúi đầu nói tiếp: “Nô tỳ chỉ biết… Đại… Đại thiếu nãi nãi thường xuyên đến Mạt Viên…” Trong đầu nàng ta đang cố tìm kiếm tin tức hữu dụng.
Lăng Thiên kéo y phục ở bên cạnh mặc vào: “Đại thiếu nãi nãi… Thường xuyên đến… Mạt Viên…” Miệng lặp lại một lần.