“Đại nhân!” Hạ nhân phía sau nam tử tiến lên: “Người kia là…”
“Lăng nhị công tử.”
•
Đêm tối sau cơn mưa vô cùng xinh đẹp…
Tàng Xuân Các…
“Lý đại nhân, lại uống một ly.” Lăng Thiên tự mình uống mấy chén, lại giơ tay thuyết phục vị công tử ngồi ngay ngắn bên cạnh.
“Không cần, Lăng đại công tử, ta chỉ uống ba chén.” Lý Mạnh Thanh vung tay, lạnh lùng từ chối.
Ánh mắt Lăng Thiên tối sầm, vị khâm sai đại nhân này vẫn giữ giá, sau khi khách khí uống xong ba chén thật sự không uống thêm chén nào nữa: “Tiết mục ở đây có lẽ không lọt vào mắt đại nhân! Tú bà!” Hắn ta hét lên.
Xuân mụ mụ cầm chiếc quạt gấm trong tay đẩy cửa vào: “Lăng đại công tử, ngài sai bảo.”
“Mụ mụ sao bà lại thế này, những mặt hàng này sao có thể lọt vào mắt khâm sai đại nhân. Có phải keo kiệt không, giấu hết các cô nương rồi.” Lăng Thiên vừa nói vừa chỉ vào cô nương đang bồi rượu ở bên cạnh, ngay cả một cái liếc mắt Lý đại nhân cũng không nhìn. Hắn không tin, quan trường và thương trường giống nhau, có nam nhân nào trong lòng không loạn?
“Đại công tử thật oan uổng…” Xuân mụ mụ buông cây quạt, cầm lấy một cái chén rỗng bên cạnh, rót một ly: “Đại nhân, mụ mụ ta kính ngài một ly, không biết đại nhân thích dạng gì.” Thấy Lý Mạnh Thanh khoanh tay trước ngực, mặt không chút biểu cảm, bà ta lả lướt xoay người nói: “Đại nhân thích nghe hát, hay thích xem múa…”
“Không cần, ngươi kêu bọn họ lui xuống, ta và Lăng công tử có việc trao đổi.” Hắn nói không nhiều, ghé mắt uống trà.
Xuân mụ mụ nhìn Lăng Thiên, thấy hắn đồng ý bà giải tán các cô nương, để lại căn phòng trống.
“Lý đại nhân… Ta đến địa phương không chu toàn?”Lăng Thiên cười làm lành.
“Mấy ngày nay rượu đã uống, thành cũng đi. Nếu ngươi không có tin tức Cửu Môn thì không cần lãng phí thời gian của nhau.” Lý Mạnh Thanh thẳng thắn nói, hắn cũng chán với việc tiếp đón ăn uống mấy ngày nay.
Lăng Thiên dừng lại, hắn đảo mắt, khẽ ho một tiếng: “Đại nhân, ta đây… thật ra có nỗi niềm khó nói…”
Lý Mạnh Thanh biết hắn có ý gì: “Nói đi.”
“Bảo ấn Cửu Môn ở Lăng Thành, nói vậy đại nhân chắc hẳn đã nhìn thấy.” Lăng Thiên ngửa đầu uống cạn một chén rượu, làm như đã hạ quyết tâm: “Người này… Ta thật sự không muốn nói… Nhưng sự tình trọng đại…”
Thấy Lý Mạnh Thanh nhìn mình: “Đại nhân cũng biết, Lăng phủ ta… Lăng nhị công tử?”
“Ngươi nghi ngờ hắn?”
“Chúng ta cùng cha khác mẹ, dù sao cũng là huynh đệ. Ta không muốn tin đệ đệ ta cấu kết với giang hồ làm chuyện phản nghịch…” Nói xong mặt hắn lộ vẻ đau lòng: “Nhưng mà…”
Lý Mạnh Thanh buông ly trà xuống, phân rõ sự thật từ những lời Lăng Thiên nói.
“Đại nhân, Lăng nhị công tử nhà ta từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu, mùa hè năm nào cũng phải đến Vân Sơn tránh nóng chăm sóc cơ thể. Năm đó hắn mười mấy tuổi, trên đường đi gặp cường đạo, hạ nhân đưa hắn đến Vân Sơn không ai sống sót… Nhưng hắn… Lại bình an vô sự. Mỗi năm vào hè hắn sẽ rời khỏi Lăng Thành.”
“Chỉ vì chuyện này?”
“Đại nhân, Lăng Thành tuy lớn, nhưng tất cả đều nằm dưới mắt Lăng phủ ta. Chớ nói đến cái khác, ngay cả ăn mày hôm nay đi đâu ta cũng có thể điều tra ra. Nhưng nếu ngài hỏi ta chuyện nhị đệ nhà ta mấy năm nay ở Vân Sơn… lại không thu hoạch được gì, đây không phải rất đáng ngờ sao?”
Lý Mạnh Thanh suy tư: “Nghe đồn, Lăng nhị công tử ốm yếu, là thật?” Nhớ tới nữ tử hôm nay hắn gặp lúc bốc thuốc.
“Đại nhân có thể thử!” Lăng Thiên ôm quyền chắp tay thi lễ: “Ba ngày sau, Lăng phủ mời đại nhân du hồ ngắm trăng.”
Lý Mạnh Thanh biết Lăng Thiên ắt có tay chân, có kịch hay để xem, đương nhiên đồng ý: “Được, vậy ba ngày sau gặp.” Dứt lời, hắn đứng dậy, vỗ nhẹ góc áo, hơi nhíu mày chán ghét nơi này, bước ra khỏi cửa phòng.
Đợi khi tiếng bước chân đi xa, Lăng Thiên cười khẩy: “Hừ, giả bộ văn nhã. Để ta xem khâm sai như ngươi chính trực đến lúc nào. Xuân mụ mụ!”
Mở cửa ra: “Đại công tử.”
“Ta muốn gặp Đông Nhi.”