Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 14.1: Chuyện phu thê (h)

“Phu quân, có phải chàng đã ở ngoài sân lâu rồi đúng không, mặt lạnh quá rồi này.” Thi Mặc Nhi ôm khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm nhận làn da mát lạnh. Trước khi mùa hạ đến, thời tiết thay đổi thất thường, tối nay gió lớn, không thấy rõ trăng, nhìn có vẻ như mai trời sẽ mưa.

Lăng Hoàng dụi đầu vào cổ Thi Mặc Nhi, giống một con mèo lớn đang làm nũng, để lộ má lúm đồng tiền quyến rũ người khác: “Vậy, nương tử đưa ta về phòng đi.”

Chú nai con trong lòng Thi Mặc Nhi chạy loạn, nghĩ đến việc dẫn hắn về sương phòng của nàng, nàng cảm thấy giờ phút này còn hồi hộp hơn cả đêm tân hôn: “Ta… Phòng của ta… Rất nhỏ…” Nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ của hai người ở Mạt Viên.

“Không sao.” Giọng hắn rất dễ nghe, rung động giữa xương quai xanh nàng, khiến cơ thể nàng nhấp nhô lên xuống.

“Giường… giường cũng… rất nhỏ…” Nàng lại nói thêm.

Hắn ngẩng đầu cười xấu xa: “Vẫn đủ, ta rúc trong ngực nương tử là được.”

Đôi mắt đẹp của Thi Mặc Nhi trừng lớn.

“Nương tử, ta lạnh.” Hắn lại giục nàng.

Thi Mặc Nhi khẽ thở dài, nàng không có cách khác đành phải đưa hắn đi rửa mặt chải đầu trước rồi trở về sương phòng.

Sương phòng của tiểu gia hỏa rất sạch sẽ, một chiếc giường gỗ nhỏ, bên cạnh là một giá để đồ rửa mặt, bên cạnh nữa là một chiếc bàn trang điểm nhỏ, trên đó có một chiếc dù. Lăng Hoàng cười rộ lên, chiếc dù đó…

Thi Mặc Nhi thấy hắn ngơ ngác nhìn chiếc dù, nàng đỏ mặt đứng che trước bàn trang điểm.

Hắn tiến lên, ôm nàng vào lòng, không vạch trần: “Nương tử, đêm đã khuya nàng không đưa ta lên giường ngủ sao?”

Đôi mắt sáng của Thi Mặc Nhi lóe lên, mặt đỏ bừng…

Giường của nàng vẫn hơi nhỏ so với nam nhân cao lớn này. Hai người nằm nghiêng người, Lăng Hoàng ôm nàng trong ngực, hai chân kẹp nàng, đối mặt với nhau.

“Giường… Có phải… Quá nhỏ không?”

“Không, ta lại thích thế này.” Hắn vòng tay ôm eo nàng, rồi thu lực.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay, bàn tay ôm nàng ở phía sau lại không ngoan ngoãn lang thang trên lưng nàng. Thi Mặc Nhi sợ hãi tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, nàng chỉ có thể đổi chủ đề: “Phu quân, lễ vật của nương, chàng chuẩn bị từ khi nào vậy?”

Lăng Hoàng cong môi: “À, đó là bộ sưu tập của ta, nàng nói vội như vậy, sao ta có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà…” Hắn hơi cau mày: “Ta cảm thấy hình như nhạc phụ không vui, có phải lễ vật của ra có vấn đề không?” Khi hắn đưa lễ vật cho nhạc mẫu, có thể cảm nhận rõ ánh mắt oán giận của Thi lão gia.

Thi Mặc Nhi vừa nghe xong thì cười vui vẻ: “Cho nên ta mới kêu chàng không cần chuẩn bị lễ vật. Nhà ta có quy củ bất thành văn, lễ vật sinh thần mẫu thân không thể hơn lễ vật của phụ thân, lễ vật sinh thần phụ thân không thể hơn lễ vật của mẫu thân. Chàng xem, ta cũng chỉ nấu một bàn đồ ăn, Lưu thúc thúc và Lưu a di cũng chỉ dám đưa lời chúc phúc. Haha.” Hắn lại tặng nương cặp bút tốt nhất, đỉnh của đỉnh, chắc chắn cha sẽ giận rồi.

Lăng Hoàng không biết còn có những quy tắc này, hắn cười hỏi: “Vậy nàng thì sao?” Sinh thần của nàng sẽ có loại quy tắc gì.

Thi Mặc Nhi sửng sốt: “Ta chưa được nhận lễ vật.” Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lăng Hoàng, nàng mỉm cười bổ sung: “Cha nói, khi nương sinh ta là vào một đêm lạnh nhất của mùa đông năm đó, bà ấy chịu mọi đau đớn, nên nói sinh thần của ta ăn một bát mì là được rồi. Hơn nữa, lễ vật sinh thần, tặng lễ vật, hẳn là…” Hai tròng mắt khẽ nâng lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nàng cắn môi dưới: “Cha nương nói, sinh thần ta, từ… phu quân tương lai… đưa…”